Gió nhẹ thổi như một bàn tay mềm mại vuốt ve mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của một con hắc hùng.
Vài ngọn gió nghịch ngợm lặng lẽ xuyên qua đám lông rậm của cự hùng đang nằm trên mặt đất mang đi từng tia ấm nóng.
"A... hắt xì....."
Một tiếng hắt xì từ miệng cự hùng bật ra, hắn mơ màng mở hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ mê mang, tựa hồ căn bản không thể nhớ nổi mình tại sao ở chỗ này, tại sao mình lại hôn mê?
Sau một lát, một bức tranh dần rõ ràng trong đầu hắn.
Kim Cương Vương tộc.
Thạch Vương.....
Mắt gấu đột ngột hiện ra hung quang tàn nhẫn, Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn nhớ lại quá trình xảy ra.
Cự hùng nhảy lên thân thể to lớn của hắn không ngờ lại sử ra một loại thân pháp khéo léo đáp xuống mặt đất.
Ở một chỗ khác, một thi thể cũng lớn không kém đang lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích, ngoại trừ ngọn gió lay nhẹ vài túm lông vàng trên thân thể ra, có lẽ hắn không bao giờ cử động nữa.
Trịnh Hạo Thiên nhìn cả nửa ngày sau đó thở dài một hơi.
Đến lúc này hắn rút cuộc mới xác định địch nhân cường đại này đã chết.
Thân thể hơi lay động, hắn rút cuộc phục hồi thân thể nhân loại.
Nhưng mà vừa nghĩ tới trận chiến lúc trước, tim hắn vẫn còn đập như sấm, cho dù biết rõ kết quả nhưng rung động trong lòng hắn vẫn giảm bớt chút nào.
Kim Cương tộc Thạch Vương tuyệt đối là đối thủ cường đại nhất mà hắn gặp phải.
Tuy rằng không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-thien/1233895/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.