Ở phía ngoài Hùng Lang sơn hơn mười dặm có một tòa cổ thành khổng lồ đã trải qua nhiều năm tháng lịch sử.
Tòa cổ thành này được gọi là Biền Tây thành, kết cấu chủ thể cả tòa thành này là do núi đá xây lại, tường thành dày năm sáu trượng hết sức chắc chắn. Trên vách tường thiết kế rất nhiều thạch ky, bên trên tường thành có trang bị máy ném đá khổng lồ và máy bắn nỏ khổng lồ. Bốn phía tòa thành có những ngọn tháp cao gần mười trượng, đường kính hơn hai trượng. Đứng trên ngọn tháp có thể trải rộng tầm mắt rất xa, đây chính là dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất của tòa thành thị.
Bên trong lẫn bên ngoài cổ thành rất náo nhiệt, tuy cổng thành được mở rộng nhưng người ra vào nối đuôi nhau không dứt, cảnh phồn hoa bên trong Biền Tây thành từ đó mà có thể thấy được.
Cửa thành đương nhiên có lính gác, ánh mắt của bọn họ nhìn như điện, người ra khỏi thành thì không sao nhưng người vào thành đều phải nộp hai đồng tiền. Không những thế những người áp tải hàng hóa xe cộ thì còn phải nộp ra nhiều tiền hơn.
Năm người Dư Kiến Thăng đẩy một chiếc xe đẩy tay, trên xe đặt binh khí của mọi người, bọn họ đi theo đội ngũ, chậm rãi dần tiến vào bên trong thành, nhìn tốc độ như vậy nếu không mất một khắc đồng hồ thì đừng mơ tưởng tiến vào được.
Trịnh Hạo Thiên nhìn về phía trước thấp giọng hỏi :
- Cha, cha nói xem bọn họ có tra xét ra không ?
Cỗ xe đẩy tay này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-thien/1233583/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.