Bầu trời chuyển mây đen.
Tư Đồ Thiên Vũ bước ra Minh vương phủ bộ dạng mất hôn, ngay cá hắn mang đến cũng không lấy.
ngựa mà
Hộ vệ trước cửa muốn đi lại hỏi xem Tư Đồ Thiên Vũ có cần ô không thì nhìn đến Huyền Vũ đại nhân lắc đầu liền không động.
Huyền Vũ biết bây giờ Tư Đồ thiếu gia cần là gì hắn cần là yên tĩnh một mình.
Huống chi hắn thấy được vương phi ở cách đó không xa, Huyền Vũ xoay người đi vào trong.
Một mình bước đi trên đường.
Tư Đồ Thiên Vũ đột nhiên bật cười nụ cười làm cho người ta cảm giác thể lương, khóe mắt những giọt nước mắt rơi xuống.
Bầu trời lúc này từng hạt từng hạt mưa cũng thay nhau rơi xuống đất.
Tư Đồ Thiên Vũ không để tâm mưa đang rơi xuống cứ tiếp tục đi về phía trước.
Hắn bây giờ đầu óc rất loạn trong một khoảng thời gian biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết.
Về việc mẫu thân mất đi, muội muội trúng độc hơn nữa còn là trúng trong lúc mẫu thân đang mang thai.
Hắn thân là nhi tử đến bây giờ mới biết được chân tướng về cái chết của mẫu thân, là ca ca lại không biết muội muội trúng độc mười mấy năm.
Hắn rất hận không thể giết Tần Yên Nhi ngay bây giờ, nhưng lại càng hận bản thân bây giờ cái gì cũng làm không được.
Đại hôn của muội muội sắp đến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tư Đồ Thiên Vũ nhìn bức tường bên cạnh đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-vuong-gia-yeu-chieu-vuong-phi/3731616/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.