Tùy Châu Thu Mai cùng Chu Tước đang cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về kinh thành. Trong mấy ngày qua hai người bọn họ cùng nhau xử lý công việc thời gian tiếp xúc càng lâu làm cho hai người càng hiểu nhau hơn.
" Chu Tước huynh bây giờ về kinh thành luôn sao ".
" Ta chưa về được ta mới nhận được tin từ chủ tử bây giờ phải đi Hàn tinh các một chuyến ".
" Vậy hả " Thu Mai lên tiếng nói nhưng trong lòng khi nghe được có một chút mất mát nhưng nhanh chóng đã bị nàng dấu đi.
" Muội không nỡ rời khỏi ta sao " Chu Tước cảm nhận được Thu Mai không vui lắm khi nghe hắn phải đi thì mở miệng chọc nàng.
" Ai...Ai không nỡ chứ huynh mới không nỡ " Thu Mai nghe đến lời nói của Chu Tước thì đỏ mặt tức giận trừng hắn một cái xoay đầu thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Nàng mới không phải chỉ là có hắn bên cạnh một thời gian bây giờ không có hắn không thói quen mà thôi.
Chu Tước cười cười thúc ngựa nhanh chóng đuổi theo " Thu Mai muội đừng giận ta nữa ".
" Ta mới không giận ".
" Được muội không giận ".
" Ta đưa muội về đến gần kinh thành rồi đi có được không ".
" Không cần nếu huynh có việc cần xử lý thì đi đi ta tự hồi kinh thành được ta biết võ công mà ai đánh lại ta ".
" Được được vậy muội về kinh thành cẩn thận ta đi trước " nói xong không đợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-vuong-gia-yeu-chieu-vuong-phi/3082999/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.