Mắt Giang Nghĩa thấm ra tia máu.
Thậm chí, mùi vị nước mắt sớm đã quên ấy cũng bất giác trào ra, thấm ướt vành mắt.
Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa tới mức đau lòng mà thôi!
Chiến thần Tu La không phải không biết khóc.
Mà là không thể khóc.
Nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, nỗi áy náy, nhớ nhung, tự trách đối với em trai thoáng chốc chiếm cứ trái tim.
Hai tay siết chặt.
Cánh tay cứng đờ.
Sức lực vào giờ phút này trào dâng.
“Giết anh ta!!!”
Theo tiếng hét phẫn nộ của Tây Môn Tuấn, bảy tám cao thủ siêu cấp xông lên, thanh dao găm nhắm vào bộ phận trọng yếu của Giang Nghĩa.
Cổ, ngực, gáy, xương sống, chỉ cần có nơi bị đâm trúng đều là chí mạng.
Nguy cơ rình rập.
Trong tình huống này, người bình thường không cần suy nghĩ làm sao để sống, chỉ có thể nghĩ xem làm sao khiến bản thân đừng chết thảm như vậy.
Nhưng Giang Nghĩa không phải người bình thường.
Anh là chiến thần Tu La!
“Ya!!!”
Giang Nghĩa gào lên, như kẻ điên nháy mắt đến phía sau tên đàn ông lực lưỡng, một tay bóp đầu hắn ta.
Ngón tay siết chặt.
Răng rắc, răng rắc, người đàn ông còn không kịp kêu la thảm thiết, đã tay chân mềm oặt.
Giang Nghĩa giơ chân đá dao găm trên đất, phốc một tiếng, đâm thẳng vào ngực tên đàn nhào tới.
Trong chớp mắt, hai tên táng mạng.
Sáu tên còn lại nhìn nhau, cùng xông tới.
Bóng dáng Giang Nghĩa như quỷ mị, động tác nhanh chóng, sức lực mạnh mẽ, chiêu thức lại hiểm độc, tất cả chiêu thức đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-tu-la/309982/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.