CHƯƠNG 1642
Giang Nghĩa thờ ơ cười một tiếng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Miêu Đồng, từ tốn nói: “Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực.”
“Anh có chừng mực cái gì chứ…”
“Cô tin tưởng tôi không?”
“Hả?” Miêu Đồng ngơ người, đến lúc nào rồi mà Giang Nghĩa còn hỏi mấy câu hỏi kì quái như thế.
“Tôi hỏi là cô có tin tưởng tôi không?”
“Cái gì gọi là có tin tưởng anh không?”
“Cô chỉ cần trả lời là tin hoặc không tin.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Tôi…” Miêu Đồng mím mím môi: “Đương nhiên là tôi tin tưởng anh rồi.”
Giang Nghĩa cười nói: “Nếu như đã lựa chọn tin tưởng tôi, vậy thì ngồi xuống đây uống trà với tôi, chậm rãi chờ người Dạ Cầm đến là được rồi.”
Nhìn tình hình này, cho dù có chuyện gì đi nữa thì Giang Nghĩa cũng không có ý định đi.
Miêu Đồng thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giang Nghĩa, uể oải nói: “Có lẽ là trốn cũng không thể trốn được, vậy thì tôi chết cùng anh thôi, làm một đôi uyên ương bạc mệnh.”
Giang Nghĩa lắc đầu cười khổ.
Quả thật là Miêu Đồng vừa đáng yêu lại ngây thơ.
Không chỉ có ngây thơ, còn có hiền lành.
Vương Mãnh ở bên kia thở hổn hển vài hơi, đã khôi phục lại được chút sức lực, anh ta nói với Giang Nghĩa: “Thăng nhóc kia, mày có can đảm đó, biết người Dạ Cầm sắp đến mà lại không chạy trốn.”
“Mặc dù mày có trốn thì cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-tu-la/2373626/chuong-1637.html