"Hoặc là bỏ Kẻ cắp, tự mình ra cục cảnh sát tự thú, cùng lắm là bị xử ba năm rưỡi."
"Hai là ở lại đây, chôn cùng với Kẻ cắp."
Mấy tên đàn em vẫn rất quật cường: "Hừ, bây giờ là xã hội pháp trị, mấy người dám giết người hay sao?"
"Anh Ba yên tâm đi, năm đó chúng ta uống máu ăn thề, đã nói sẽ cùng sống cùng chết, chắc chắn bọn em sẽ không vứt bỏ anh, tham sống sợ chết."
Anh em tốt...
Kẻ cắp cảm động đến rơi nước mắt.
Hạ Nhất Hàng trào phúng: "Ha ha, đúng là tình sâu như núi. Nào, để tôi xem thử tình nghĩa giữa mấy người thế nào, rốt cuộc có phải là thật hay không?"
Khẩu súng lục trong tay Hạ Nhất Hàng nằm thẳng vào một tên côn đồ.
Tên kia không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, ngược lại còn cố ý nói khích Hạ Nhất Hàng: "Này, nổ súng đi, ông đây mà chớp mắt một cái thì không đáng là đàn ông."
"Anh dám nổ súng thì chắc chắn anh phải chết. Một mạng của tôi đổi lấy mạng của anh, đúng là giá trị."
Hạ Nhất Hàng khẽ cười: "Tôi tác thành cho cậu."
Dứt lời, anh ta kéo cò.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên, tên côn đồ nọ ngã xuống đất, trên trán tóe máu, giống như một đóa hoa hồng bao lấy toàn thân hắn.
Tất cả mọi người đều choáng váng, tiếng súng vẫn còn quanh quẩn trong đầu họ, vờn quanh.
Giết người rồi.
Hạ Nhất Hàng dám giết người kìa.
Trời ơi, điên rồi, anh ta điên thật rồi, con mẹ nó Hạ Nhất Hàng điên rồi sao, ban ngày ban
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-phong-van/1090009/chuong-2210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.