Nửa đời sau đừng nghĩ rời khỏi nhà tù? Thế thì không bằng bà chết đi cho rôi.
Lúc ở tù không dưới một lần bà muốn chết, ra tù là niềm tin duy nhất giúp bà sống được. Bây giờ bà lại vào ngục, nếu như ngay cả niềm tin này mà cũng không còn nữa, vậy thì làm sao mà bà kiên trì nổi ở trong kia.
Bà vội cầu xin khổ sở: "Anh Hạ, xin anh, đừng bắt tôi mà. Tôi... tôi thực sự không muốn phải ngồi tù nữa đâu."
Hạ Nhất Hàng: "Bà cầu xin tôi thì có ích gì chứ? Tôi không giúp được bà. Bây giờ người duy nhất có thể giúp được bà chỉ có bà mà thôi."
Người phụ nữ nọ hiểu ý nên vội nói:
"Được, tôi nói, tôi nói... tôi biết hắn ta, tôi biết."
Ép người quá mức.
Nếu như không phải Hạ Nhất Hàng đang ở đây, Kẻ cắp rất muốn đánh chết người phụ nữ trung niên này.
Hạ Nhất Hàng: "Kẻ cắp, giờ cậu còn có gì để nói không?"
Kẻ cắp cười ngượng ngùng: "Anh Hạ à, anh nói vậy thì em mới chợt nhớ, đúng là em có biết bà ta."
"Mấy ngày trước bà ta ăn xin ở trên đường, em thấy đáng thương quá nên mới bố thí cho bà ta ít tiền. Sao vậy, giờ làm việc tốt như Lôi Phong cũng bị trừng trị theo luật à?" Bạn đang đọc truyện tại Truyện App
Hạ Nhất Hàng: "Đừng có nói hươu nói vượn nữa. Nói thẳng đi, tại sao cậu lại muốn vu hại cho thời trang Nhất Đóa?"
"Cậu có thù oán với nó hay có người đứng đằng sau sai khiến cậu?"
Kẻ cắp biết, chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-phong-van/1090006/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.