Chương 267: Dừng tay lại cho tôi
Lực tay của Dương Thanh quá mạnh, ấn mạnh đầu gã quản lý nhà hàng xuống đất, khiến mặt ông ta bị đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Tiếng hét thảm thiết như tiếng heo bị cắt tiết, gã quản lý nhà hàng mặt bê bết máu, không biết gãy bao nhiêu chiếc răng.
Trên miệng và trên mặt toàn là đống đồ ăn bị giẫm nát lúc nãy.
Cả nhà hàng Bắc Viên Xuân không có âm thanh nào ngoài tiếng rống thảm thiết của ông ta.
Hạ Hà sững sờ, đây là “không nặng tay” mà anh nói à?
Đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thúc giục: “Dương Thanh, anh mau đi đi, nếu không thì không kịp nữa đâu!”
Mặc dù vừa đi làm được mấy ngày, nhưng cô ta cũng ý thức được một số việc, nhà hàng Bắc Viên Xuân này còn có giang hồ bảo kê.
Dương Thanh đánh gã quản lý nhà hàng, mấy tên giang hồ kia nhất định sẽ không để yên.
Nhưng khi Hạ Hà nói ra câu này cũng đã muộn rồi.
“Đánh người rồi đòi đi à? Đi nổi không?”
Một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên.
Người ta thấy bảy, tám người đàn ông vạm vỡ lao ra từ phòng bao bên cạnh, ngay lập tức vây lấy Dương Thanh.
Sắc mặt Hạ Hà tái nhợt, trong lòng kinh hãi, lo lắng đến mức chảy nước mắt, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy góc áo của Dương Thanh.
“Không ngờ đến Đại Miêu cũng ra mặt luôn rồi!”
“Đại Miêu là ai vậy? Ghê gớm lắm à?”
“Ngay cả Đại Miêu mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-o-re-chang-re-chien-than-bat-bai-chien-than/331402/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.