Tôn Du Phong vẫn quỳ gối trong trang viên, mãi đến khi xe của Huỳnh Nhân đi xa rồi mới đứng dậy, quay vào nhà.
Trong tay của ông ta cầm hợp đồng của Tập đoàn Thiều Thị, cho đến giờ phút này ông ta mới lấy lại tinh thần, người thanh niên này có năng lực khổng lồ cỡ nào.
Ông ta hiểu rõ, đây không phải là trong họa có phúc gì mà hoàn toàn là sự tha thứ và ban ơn của Huỳnh Nhân.
“Ba, lúc nãy suýt chút nữa là con đã đi đời rồi, đều là do tên khốn Huỳnh Nhân kia làm hại, ba nhất định phải báo thù giúp con...”
Lúc này, Tôn Tuyết đi tới với khuôn mặt đầy băng gạc, cắn răng nghiến lợi mà nói.
Chát...
Cô ta vừa dứt lời, Tôn Du Phong lập tức cho cô ta một cái bạt tai, thậm chí trong mắt còn sinh ra sát ý.
“Câm miệng cho tao, sau này nếu dám nói xấu cậu Huỳnh dù chỉ một câu thôi thì cút ra khỏi nhà họ Tôn càng sớm càng tốt cho tao.”
Câu nói vừa được thốt ra, Tôn Tuyết lập tức trợn to hai mắt nhìn với vẻ khó mà tin nổi, những người khác của nhà họ Tôn cũng đều đưa mắt nhìn nhau.
Tôn Tuyết là cô con gái mà gia chủ thương yêu nhất đấy, thế mà lại bởi vì nói xấu kẻ thù một câu mà bị bạt tai?
'Bộp' một tiếng, Tôn Du Phong ném hợp đồng của Tập đoàn Thiều Thị lên bàn, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo.
“Đáng lẽ hôm nay nhà họ Tôn chúng ta đã bị diệt vong rồi, nhưng may mắn lại tránh được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-hac-am/356604/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.