Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng.
Trong sân nhà họ Liễu, một già một trẻ ngồi đối mặt với nhau đánh cờ.
“Chiếu tướng.”
Huỳnh Nhân đi quân mã, ăn quân sĩ mà đối phương vừa mới đánh lên, anh nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói.
Nhìn thế cờ quân đen bị giết tơi bời chỉ còn lại quân tướng, Liễu Nham bất lực thở dài một hơi, chỉ còn biết di chuyển quân tướng.
Huỳnh Nhân vẫn thong dong, di chuyển xe theo hàng ngang, nói.
“Lại chiếu tướng.”
Trước có mã, sau có xe, tướng vào thế bí.
Liễu Nham nhận thua.
“Ba thua rồi.”
“Thêm một ván nữa.”
Huỳnh Nhân đang cao hứng, mà Liễu Nham lại xua tay.
“Không chơi nữa, chơi hoài ba cũng thua thôi.”
Sáng sớm, Huỳnh Nhân đã đến nhà họ Liễu chơi cờ với Liễu Nham.
Liễu Nham tự khoe mình chơi cờ khá tốt, đồng ý không chút do dự, kết quả bị Huỳnh Nhân giết không còn một quân suốt ba ván liên tiếp.
Ông ấy nghi ngờ nhìn Huỳnh Nhân, hỏi.
“Huỳnh Nhân, mấy năm không gặp, tài chơi cờ của con sao lại cao siêu như vậy?”
Huỳnh Nhân chỉ cười không nói.
Dẫn quân chiến đấu, bảo an đất nước, ba phần dựa vào võ lực, bảy phần dựa vào mưu lược.
Là chiến thần trong quân đội, Huỳnh Nhân còn chưa từng một lần thất bại, huống chi là trong ván cờ tướng cỏn con này?
Liễu Nham mỉm cười đứng dậy nói lời cảm ơn Huỳnh Nhân.
“Huỳnh Nhân, cảm ơn con, mấy ngày nay đã ở bên cạnh trò chuyện giải sầu với ba.”
Huỳnh Nhân xua tay cười.
“Ba, nếu ba thích, ngày nào con cũng qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-hac-am/356537/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.