“Các vị, có thể nhường cho Hoa Quốc tôi ra trận trước được không?”
Trương Thế Phong mỉm cười nói.
Nhưng giọng điệu của cụ ta lại mang theo ý không cho phép từ chối.
Cao thủ hai bên không khỏi sửng sốt, một trong số đó nhíu mày hỏi: “Trương Thế Phong, Hoa Quốc các ông có ý gì? Theo quy ước trước đó hẳn là phải để Âu Lục và Mỹ Lục đánh trước chứ”.
“Lẽ nào các ông định…”
Không để người kia nói hết câu, Trương Thế Phong vội vàng giải thích: “Không! Chúng tôi không có ý khai chiến với hai bên các ông, chỉ là muốn kết thúc vài mối thù cũ với Vy Hào thôi”.
“Mọi người đều biết hơn một trăm năm trước Vy Hào đã giết hai cao thủ Hoa Quốc, sau đó dẫn binh lính xâm phạm Hoa Quốc tôi khiến Hoa Quốc chịu nỗi nhục một trăm năm, hơn nữa người Vy Hào láo xược làm càn ở Hoa Quốc, giết hại rất nhiều người dân Hoa Quốc”.
“Về công về tư hẳn nên để Hoa Quốc và Vy Hào tính toán xong món nợ cũ”.
Trương Thế Phong kiêu ngạo nhìn bên phía Vy Hào.
Không để mấy người Âu Lục và Mỹ Lục lên tiếng, bên dưới bục cao đã vang lên tiếng hô của khán giả Hoa Quốc: “Đúng thế! Giết hết bọn chúng”.
“Chúng đều đáng chết! Tiêu diệt chúng trước!”
“Báo thù! Báo thù cho đồng bào gặp nạn của Hoa Quốc”.
Bên dưới vang lên tiếng hô báo thù, đợt sau cao hơn đợt trước.
Thấy tình hình thế, Trương Thế Phong cũng rất đắc ý, cuối cùng cụ ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-than-bat-bai-tieu-chinh-van-truyen-chu/3925557/chuong-2294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.