Chương trước
Chương sau
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và thuận lợi. Y Giang cũng hay đưa Austin đi khám để kiểm tra nhưng kết quả vẫn như mọi lần. Anh vẫn chẳng nhớ nổi ra cái gì, nói chuyện cũng vô cùng trẻ con. Tuy vậy nhưng bây giờ cô đã quen tính trẻ con của anh hơn trước kia rồi, cũng coi như là chịu đựng được.

Mà Austin bây giờ có thể nói vài từ thông dụng về tiếng trung rồi, anh với bà ở nhà như vậy cô cũng yên tâm. Dù sao thì Austin vẫn là đàn ông, có gì người ngoài nhìn vào vẫn sẽ e ngại một chút.

Ở trụ sở công ty, Y Giang hôm nay chỉ là đi đến để họp bàn về dự án mới của công ty cho các diễn viên mới vào nghề. Cô chỉ ngồi nghe thôi, gọi là để cho có đủ mặt.

Xuống canteen, thấy hôm nay có loại bánh vị matcha mà Austin thích, vậy là liền mua về cho anh. Dù sao thì anh cũng tặng rất nhiều quà cho cô, cô cũng nên báo đáp một chút gọi là có.

Mà kể từ lúc biết Austin đến giờ, cô chưa được biết thêm thông tin nào từ anh ngoại trừ tên tuổi của anh. Hơn nữa cả việc anh gặp tai nạn lúc đó đến bây giờ, vẫn không thấy bóng dáng người nhà của anh xuất hiện. Chỉ có duy nhất một mình người bạn của anh là Nhất Thiên là có đến gặp, nhưng rất hiếm khi. Nghĩ cũng lạ thật, cô không biết Austin lấy đâu ra tiền mà chỉ cần cô để ý đến món đồ hay thứ gì đó thì ngay lập tức lại có liền. Dù cô rất muốn hỏi về đời tư và nghề nghiệp của anh một chút nhưng cô lại nghĩ mình không phải thân thiết gì nên cũng không có hỏi quá sâu vào đời tư riêng của anh.

Đi về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Y Giang đóng cửa xe đi vào trong nhà. Thấy Austin chạy xuống, cô còn giơ hộp bánh lên định nói với anh thì anh đã chạy ra khỏi nhà. Giống như cô đang là không khí của cái nhà này vậy.

Ngay sau đó thì chiếc xe thể thao phóng vụt đi trong nháy mắt. Y Giang còn không tin nổi vào mắt mình. Cô biết Austin có thể lái xe, nhưng không nghĩ anh sẽ phóng nhanh tới vậy. Có việc gì mà cần gấp gáp tới vậy?

Nhưng rồi Y Giang đành đi cất hộp bánh vào tủ lạnh trước. Cảm thấy có đôi chút hụt hẫng vì Austin trước nay chưa từng coi cô như không khí, vậy mà hôm nay còn chẳng nói lời nào với cô.

Ủ rũ đi ra đằng sau nhà, bà Hoài đang chăm sóc cây cảnh ở đó. Y Giang thấy bà thì phấn chấn hơn.

. . .

Lúc này, ở sân bay, Austin chạy nhanh đi đến cổng chờ. Một cô gái mặc bộ váy lolita chạy tới chỗ anh. Cô bé nhìn có vẻ đã trưởng thành nhưng có lẽ tính cách thích mặc như vậy.

Còn chưa kịp để Austin nói lời nào thì đã nhảy lên để anh bế mình.

Austin có chút khó chịu nhưng anh không nói ra. Chỉ ôm một giây lát rồi đặt cô xuống ngay.



- Anh Austin, không nhớ em sao? - Royal tươi cười nhìn Austin.

- Sao em lại tới đây? Không phải trốn nhà đi đấy chứ? - Austin không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại cô.

- Em xin mami rồi, mami cũng nói muốn gặp anh, sẽ sắp xếp lịch để đến thăm anh sau.

- Bác gái cũng bay đến đây? - Austin mở to mắt mà hỏi.

- Dạ, đương nhiên rồi. Tại anh ở đây lâu quá, mọi người ai cũng nhớ anh hết.

Austin nghe thấy thế chỉ cười cười cho qua chuyện. Sau đó liền đưa Royal lên xe để rời đi. Anh thừa biết mọi người chẳng phải nhớ nhung gì anh cả, mà có người nhớ thì cũng chỉ có cô bé ngốc đang ngồi bên cạnh nhìn anh cười kia mà thôi. Chủ chốt vẫn là nhớ đến việc hôn ước của hai gia đình. Anh đã cố trì hoãn cho tới tận bây giờ rồi, vậy mà vẫn còn cố gắng để nối kết hai nhà với nhau. Anh cũng đến chịu cha mẹ mình.

Royal nhìn Austin một lượt từ đầu xuống dưới, trông anh khác hẳn với trước đây. Trước kia mái tóc anh luôn vuốt keo bóng mượt, hoa tai đeo còn cả vòng cổ hình thánh giá; áo và quần đều màu mè sặc sỡ đã vậy còn ăn mặc kiểu lả lơi. Vậy mà bây giờ anh lại rũ tóc xuống, còn chỉ mặc áo phông và quần jean bình thường, thậm chí nét mặt có đôi chút thay đổi, không có ba hoa như trước. Điều này khiến Royal hơi nghi ngờ.

- Anh Austin, dạo gần đây anh gặp gì đó nên phải thay đổi như này sao?

Austin không hiểu rõ lời Royal nói lắm.

- Có gì thay đổi chứ? Vẫn như xưa mà.

- Không đúng, anh rất khác, cực kỳ khác luôn.

Austin cũng không muốn nói nhiều với Royal, anh đưa cô đến khách sạn 5 sao rồi cất đồ lên phòng giúp cô. Sau đó vì Royal đòi phải đi chơi nên anh cũng chiều theo ý cô. Trước hết vẫn là phải để cho Royal thấy nơi này rất chán mà rời đi, nếu không để cô nàng này biết được anh đang sống chung với Y Giang thì sẽ rất đau đầu. Đương nhiên không phải anh đau đầu mà chính là Y Giang. Anh sợ cô lại hiểu nhầm mối quan hệ của hai người, sợ cô nàng Royal này bắt nạt Y Giang,... còn nhiều thứ khác nữa nên nói chung là không thể để Royal biết anh đang sống chung với Y Giang được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.