Chương trước
Chương sau
Ngày tháng dần qua, Y Giang bắt đầu hoạt động trở lại trong giới nhiều hơn. Chính vì vậy mà Austin vẫn luôn hậm hực. Anh cũng có rất ít thời gian, chỉ cần có thời gian rảnh một chút liền muốn cho cả hai có khoảng không gian lãng mạn riêng. Nhưng Y Giang lúc nào cũng bận với những dự án phim mới. Hết phim rồi lại là các show truyền hình. Anh muốn ở cạnh cô lâu cũng chẳng thể. Nhất là những bộ phim khai thác sâu về mặt tâm lý, Y Giang sẽ tự nhốt mình ở phòng riêng rồi lại không cho Austin gặp mình. Anh nhiều lần còn phải dọa cô sẽ gặp bên đạo diễn, hủy bỏ phim nhưng Y Giang vốn chừng bận tâm. Cô dạo này là quá bận chẳng thể để tâm đến anh.

Chiếc xe chuyên trở Y Giang đi các sự kiện vừa đỗ trong sân. Cô cũng nâng váy để đi xuống cho thuận tiện.

Vì là trong nhà còn có người khác nên Ánh Hoa không tiện ở lại lâu, chỉ nhắc cô vài điều rồi cũng đi luôn.

Y Giang nâng bộ váy dài đi vào. Còn tưởng Austin ở phòng đợi mình như những lần trước, nhưng trong nhà chẳng có bóng người nào. Cô liền cầm điện thoại lên để gọi cho anh, nhưng cũng chẳng thấy anh nghe thấy.

Bình thưởng có anh sẽ rất ồn ào, hôm nay lại yên tĩnh đến lạ. Y Giang không quen nên cảm thấy cứ nao nao trong lòng.

Cô còn đang định gọi lại cho Austin một lần nữ thì tiếng súng lớn nổ lên. Cả chiếc cốc ở bàn cũng bị làm cho rung lên. Y Giang sợ quá liền phải ngồi thụp lại một góc.

Đèn điện cũng tự nhiên tắt làm cho cô càng sợ hơn.

Sau đấy còn những tiếng nổ lớn hơn. Y Giang luống cuống mà hiện tại cô còn không biết điện thoại ở đâu.

Chuyện này không phải là lần đầu, nhưng là lần đầu nó xuất hiện ở đây. Cô cũng đã có dịp qua Mỹ, bên đó đáng sợ khiến cô bắt Austin phải gấp rút đưa cô về đây ngay. Chỉ qua vài ngày thôi mà giấc ngủ cũng chẳng thể yên. Chỉ cần cô không ở cạnh Austin liền có những viên đạn phóng vụt về phía cô. Cứ nghĩ sẽ được yên ổn, ai mà ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi. Kẻ thù của Austin nhiều quá mức, cô biết làm sao mà thoát khỏi bọn chúng lúc này? Austin không có ở đây, bọn chúng còn có vũ khí... Có lẽ nửa quãng đời còn lại cô thất hẹn với Austin rồi.

Tiếng chân đi càng gần đến phòng, thậm chí còn rất rõ ràng. Y Giang lo sợ bịt miệng lại, cô ngồi thụp xuống một góc để không lên tiếng. Bây giờ có Austin ở đây thì tốt rồi. Nhưng anh hiện tại đi đâu cô còn không biết. Bóng tối càng bao trùm một mảng lớn làm Y Giang thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Tiếng mở khóa cửa phòng ngày càng rõ, nhưng lại không thể mở ra vì Y Giang đã chốt lại ở bên trong nên không thể mở ra được. Trong lòng Y Giang tuy cảm thấy có chút an toàn, nhưng cô vẫn cảnh giác dù không nhìn thấy trong bóng tối nhưng cô vẫn nghe thấy được tiếng.

Chỉ có điều, đột nhiên yên tĩnh đến lạ làm cô thấy hơi hoang mang.

Chưa gì một tiếng 'uỳnh' lớn, cánh cửa phòng liền bật tung ra. Y Giang sợ quá đến nỗi quên mất việc phải im lặng. Cô hét lên rồi muốn chạy đi nhưng liền bị đầu súng dí vào thái dương khiến chân cô như cắm rễ ở tại đây.

- A-Anh muốn gì?... Xâm nhập gia cư bất hợp pháp... tôi sẽ báo cảnh sát đó. - Y Giang lắp bắp nói.

Nhưng tên đó nào để yên, có vẻ như hắn còn đồng bọn nên đã nắm chặt tay cô để đẩy vào trong phòng. Còn cầm bộ đàm lên, Y Giang vừa nhìn thấy liền muốn kháng cự. Nhưng tiếng nạp đạn lại khiến cô cứng đơ người ra.

Hiện tại cô chỉ có thể chết đứng tại chỗ này.

- Xin anh... tha cho tôi đi... Tôi hứa sẽ không nói gì đâu... Không nói với ai hết nên xin anh tha cho tôi. - Y Giang đứng chấp tay cầu xin dù không biết hắn đứng ở hướng nào.

Khẩu súng vậy mà lại dí sát đầu của cô hơn.

Hơi thở lạnh phả ra gần gáy của cô cũng khiến cô dựng tóc gáy lên. Hắn ta vậy mà liếm tai cô.

- Nghe nói cô là minh tinh nổi lắm nhỉ? Nổi tiếng vậy chắc đắt show diễn lắm. Thôi thì trước khi chết, tôi có thể thỏa mãn như cầu sinh lý cho cô.

Giọng nói ồm ồm cất lên, Y Giang rất sợ. Cô lắc đầu mạnh, nhưng vì thế mà hắn ta lại càng giữ chặt cô hơn. Đã vậy còn liên hệ với bộ đàm nói chuyện với ai đó, còn nói đến đây sớm đi. Cô sợ hắn gọi đồng bọn, cuối cùng vẫn là liều lĩnh để dọa hắn ta.

- Anh... Nếu anh động đến tôi... t-thì bạn trai tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- Hahaha...

Tiếng cười to đến rợn người vang lên. Y Giang sợ hãi không biết làm sao. Hắn ta thì đưa tay đến gần eo cô, còn dùng chút lực mà sờ soạng.

- Tôi... tôi sẽ bảo với anh ấy thật đó... Bạn trai tôi sẽ không tha cho anh đâu... Cả đồng bọn của anh nữa. - Y Giang lắp bắp nói tiếp.

- Wow... đáng sợ thất đấy. Vậy mà tôi nghe nói hắn ta đã quay về Mỹ từ sáng nay rồi. Cô còn tơ tưởng cái gì chứ?

Mỹ?



Y Giang lúc này chợt nhớ ra, lúc cô đọc kịch bản trong phòng, Austin có giận dỗi cô, anh còn nói cô không dành thời gian cho anh thì anh sẽ qua Mỹ ở. Không nghĩ rằng lời nói đùa đó lại là lời nói thật. Hiện tại cô biết phải làm sao đây?

Tâm trạng còn khó tả hơn cả việc có người dí súng ở thái dương. Chân cũng không có trọng lực liền khuỵu xuống làm hắn ta cũng phải đỡ cô theo.

Người Y Giang càng run lên, hắn ta cũng khó hiểu mà nạt nộ cô để bắt cô im lặng. Nhưng hiện tại Y Giang giống như bị bỏ rơi mà khóc lớn làm hắn ta cũng đơ ra.

- Cô, câm miệng. Nếu không tôi cho cô về gặp Chúa ngay bây giờ.

- Anh quát cái gì chứ? Tôi mới đang muốn hét đây này. - Y Giang nghiến răng hậm hực rồi lại than phiền tiếp - Tôi chỉ là bận một chút thôi... Anh ấy liền dỗi bỏ đi rồi. Con người xấu xa đó, còn không gọi lại cho tôi. Nói ai là người chơi xong rồi bỏ chứ? Rõ ràng là anh mới đúng... Còn bỏ đi vào lúc này nữa... Quá đáng thật mà.

-...

- Tên xấu xa đó, tôi có chết cũng làm ma bám theo anh, đeo bám anh đến hết đời. Ám anh cho khỏi đi tán gái, lấy vợ, sinh con được luôn.

-...

- Tôi sẽ không cho anh ta biết bất ngờ nữa... Con người đó... không xứng làm ba của con tôi chút nào.

'Cạch'

Tiếng kêu lớn làm Y Giang bất chợt nhận thức lại vấn đề. Vừa nãy cô tâm sự nhiều quá rồi. Quên mất đi bản thân đang trong tình huống nào.

Nhưng tên đó liền nắm lấy hai bả vai cô, bế cô lên còn ép hỏi cung cô:

- Cô vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?

- G-Gì cơ chứ?... Anh buông tôi ra đi... Tiền bạc của cải, tôi cho anh hết. Có thể tha cho mẹ con tôi được không? Sau này mẹ con tôi sẽ nhớ đến ân tình của anh cả đời. Dù sao kẻ thù của anh là Austin cơ mà... anh tìm anh ta đi... tôi như này rồi anh vẫn muốn một lúc giết hai mạng người sao? - Y Giang cầu khẩn để được tha.

Cô biết mình chẳng thể đấu lại. Dù sao thì hiện tại cô cũng đang mang thai, càng không thể để con mình chịu khổ cùng mình được. Mà Austin thì lại dễ dàng hạ gục mấy tên này, thôi đành lấy anh ra làm cái cớ.

Nhưng hắn ta lại rất khác thường, giữ chặt lấy cô ép gần vào cơ thể mình. Còn đưa tay xuống bụng cô để sờ. Y Giang sợ hắn định làm gì tổn hại đến đứa bé còn non nớt chưa hình thù nên liền giữ tay hắn để cầu xin.

- Tôi nói thật mà... xin anh tha cho tôi đi... Hoặc không có thể đợi con tôi ra đời được không? Khi đó anh đến tìm tôi đòi mạng cũng được. Xin anh đấy.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Bỗng chốc lúc sau liền có giọng nói cất lên:

- Anh... được làm cha rồi à?

Y Giang không thích nghi nổi, cô nghe thấy giọng của cái tên này thật giống như giọng của Austin. Bỗng chốc liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Đưa tay sờ lên người "tên đột nhập", lân la lên khuôn mặt của hắn ta. Đường nét nào cũng đều thấy quen thuộc đến lạ.

Y Giang đột nhiên bông tay, cô liền dứt khoát xoay người đẩy anh ra. Còn muốn đi ra ngoài nhưng liền bị anh ôm lại.

- Anh được làm cha rồi sao? Em có thai rồi sao?

Trong bóng tối, giọng nói đã vẫn chất chứa đầy niềm hạnh phúc của Austin.

Y Giang bất chợt cong khóe môi, nhưng rồi cô lại gỡ bỏ tay anh ra.

- Không biết. Anh mau đi gọi thợ về sửa điện đi. Hôm nay, tôi qua nhà ba mẹ ngủ.

- Không được... Anh đi sửa điện ngay, em đừng đi đâu đấy. - Austin kéo Y Giang lại giường rồi đặt cô ngồi xuống.

Có lẽ nhiều sự phấn khích quá khiến anh đi rồi lại quay về nhắc cô ngồi yên không đi đâu, rồi lại đi tiếp.



Xuống dưới hầm liền mở công tắc điện lên. Vừa mở xong liền phải chạy nhanh lên phòng sợ Y Giang sẽ bị sao.

Vậy mà hiện tại cô còn ngồi cầm khẩu súng trên tay. Cảm giác này khiến Austin chỉ biết cười gượng.

Anh đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng để lấy khẩu xuống ra. Đôi mắt chớp chớp nhìn cô để bớt giận.

- Anh nói đi, làm mấy chuyện nhảm nhí này để làm gì? - Y Giang nghiêm mặt hỏi.

- Không có gì cả. Anh có phải được làm cha rồi sao Giang? - Austin liền hỏi đến vấn đề mang thai.

Nhưng nhìn mặt của Y Giang, anh liền ngầm ngùi để trả lời câu hỏi của cô trước.

- Tại Giang không để ý đến anh, lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Nên anh chỉ thử vậy xem Giang có đi tìm anh không thôi. Anh không nghĩ Giang đang mang thai. Giang không bất ngờ sao?

Lại bắt đầu giở cái giọng nũng nịu đấy ra với cô. Cô còn lạ gì cái tính này của anh.

- Anh giỏi nhỉ? Đâu phải lúc nào em cũng có thể rảnh hết được. Em đã nói dự án lần tới quan trọng ra sao, vậy mà anh vẫn còn cái tính trẻ con đó. Anh nhìn xem, như vậy rồi em có yên tâm để giao con cho anh chăm sóc không đây? Hay để nó chăm sóc ngược lại anh?

- Anh muốn Giang chăm sóc thôi. - Austin cười tươi còn hôn môi cô để nịnh.

Y Giang đúng là chịu thua với anh. Bày ra mấy cái trò này chỉ vì bạn gái không chịu để ý đến mình. Cô cũng chịu anh thật rồi.

- Vậy... anh được làm cha rồi sao?

Thấy ánh mắt mong muốn của Austin, Y Giang cũng ánh lên tia hạnh phúc. Ban nãy cô có cầm theo hộp quà về, vừa đặt ở bàn để gọi cho anh thì có chuyện như vừa rồi. Nên giờ đưa lại cho anh.

Austin mở ra, bên trong là những hạt xốp trang trí li ti, ở giữa là que thử thai. Hiện rõ hai vạch mà đến ngay cả người cận thị cũng có thể nhìn thấy.

Chưa gì mà anh vui đến nỗi dựng cả người lên. Còn muốn bế Y Giang để ôm cô chặt vào lòng nhưng cô liền né ra.

- Bác sĩ nói trong thời kì đầu không nên vận động mạnh.

- À... ra vậy. Anh xin lỗi.

Đặt Y Giang ngồi xuống, Austin như đứa trẻ tò mò về thứ mới lạ. Anh nhìn ngắm bụng cô, nhưng nhìn đâu vẫn thấy như vậy, không thấy có sự phát triển gì nên cau mày quan sát kĩ hơn.

Y Giang có chút buồn cười đưa tay nắm lấy tay anh:

- Còn nhỏ như vậy, đến cả bằng nắm tay của anh còn chưa đến, anh mong chờ nó to lên thì là to được ngay chắc?

- Oh, vậy là phải đợi rồi.

- Đúng vậy, phải đợi.

Austin thở dài. Anh nhìn chán chê, cuối cùng lại ôm lấy Y Giang vào lòng. Ánh mắt anh lúc này hiện rõ bao phần sủng nịnh trong đó.

- Vậy muốn kết hôn trước, hay đợi xong rồi thì sẽ kết hôn?

- Cái này... nên hỏi người lớn đi. Ngày mai anh nói với ba mẹ nhá. Em ngại lắm. - Y Giang dụi mặt vào lồng ngực Austin để nói.

- Ừ, cái gì cũng được hết.

Nói xong liền xoay người để hôn cô. Nụ hông càng sâu càng khiến anh khó dứt bỏ ra. Sau đó liền muốn làm nhiều trò hơn nhưng Y Giang lại ngăn lại. Cô nói vì đứa bé nên anh cũng chỉ biết cắn răng ôm cô đi ngủ. Đột nhiên lại cảm thấy, không có đứa bé thì sẽ tốt hơn. Sợ rằng sau này nó lại chiếm mất tiện nghi của anh, chiếm mất vị trí của anh trong lòng Y Giang. Như vậy sẽ không tốt chút nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.