Nơi đây chính là căn phòng mà Tô Thanh Trúc và Dâu Tây ở lúc trước.
Khi bước vào căn phòng này, Vũ Hoàng Minh triệt để ngộ ra trước đây anh trách nhâm Tô Thanh Trúc.
Trong căn phòng nhỏ không có bất cứ vật trang trí xa hoa nào, đến cả một món đồ giá trị cũng thấy.
Một cái bàn, mấy cái ghế, TV cũng chẳng có.
Sát tương kê độc một chiếc giường đơn, một tấm chăn đơn mỏng tanh, một cái gối cũ bạc cả màu.
Điểm vớt vát duy nhất khiến nơi này không thành nhà hoang là vì nó sạch sẽ.
“Thanh Trúc, trước đây em luôn phải ở nơi này sao?”
Nắm đấm của Vũ Hoàng Minh siết chặt.
Trước khi trở thành phòng của Tô Thanh Trúc thì căn phòng này chắc chắn là nhà kho.
Tô Thanh Trúc vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng Dâu Tây lại mau mồm đáp: “Vâng ạ, trước kia, đây là phòng riêng của con với mẹ”
Nghe được câu xác nhận của Dâu Tây, sắc mặt Vũ Hoàng Minh càng trở nên khó coi.
Anh phải hít thở sâu, khó khăn áp chế lại cơn giận điên cuồng trong lòng.
Tô Thanh Trúc để ý thấy sắc mặt trở nên khó coi của anh thì tiến đến, khẽ kéo tay áo anh và nói: “Không sao đâu, em quen rồi”
“Đi thôi, chúng ta về nhà”
“Anh không thể đê em ở nơi này”
Anh lôi cánh tay Tô Thanh Trúc, muốn kéo cô rời khỏi căn phòng.
Tô Thanh Trúc cũng không phản đối, hốc mắt ầng ậc nước, tựa như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.
Trong lòng cô cũng cảm thấy rất tủi thân, rất chua xót, một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-long-quan-tro-lai/1270763/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.