“Trái cây ném đầy xe, thiếu niên nhà ai không tì vết. Để hái tường vi màu rực rỡ, kiếm được thử chiết hậu đình hoa. Nửa như xấu hổ nửa từ chối, không thể so với phong nguyệt bình thường. Quay đầu khẽ gọi đi nhanh lên, dặn dò đừng nói cho người khác.”
Đây là một bài da^ʍ thơ lưu truyền trên phố, đám công tử nhà huân quý vọng tộc quyền thế bởi bị quản nghiêm, bình thường không được đi đến kỹ phường, tuy trong nhà có thông phòng nhưng vì có nhiều quy củ nên phải tiết chết, lại không được để có con riêng trước khi thành hôn, cho nên không tránh khỏi việc đi tìm thư đồng, tùy tùng thanh tú mỹ mạo để tiết lửa.
Bởi vậy mà chuyện long dương mới dần dần được lưu hành.
Nhưng cũng chỉ là nuôi một vài thư đồng, nâng đỡ vài con hát, có người to gan dám xuống tay với đồng môn, qua lại với đám người nhà nghèo ít đọc sách cũng đều không ra gì. Cũng không biết là công tử bột nhà ai uống mấy chén nước lại dám mở miệng ba hoa về Chiêu Tín Hầu, huống chi đây còn là ở nhà người ta mà dám có ý da^ʍ như thế.
Cơ Hoài Tố cực kì nổi giận, lại nghe đối phương còn không biết đủ, vẫn kề vai sát cánh với người bên cạnh, thừa dịp men say mà nói: “Đã sớm nghe nói Chiêu Tín Hầu vung tiền như rác cho Bạch Ngọc Kỳ, hôm nay Bạch Ngọc Kỳ kia vừa ra, ánh mắt chỉ nhìn về hướng Tiểu Vân hầu gia thôi, chậc chậc, coi tất cả mọi người chúng ta là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-loi-pham-cua-de-vuong/3511074/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.