Trần Tư Khải ôm Nghiên Tuyết rất chặt, chặt đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Nhưng điều làm cô tò mò chính là thái độ của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại trông đáng thương như thế này.
Một lát sau, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết, những người bị thương trong vụ tai nạn cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên Trần Tư Khải vẫn chưa hết sợ hãi, anh ngồi trên xe ô tô với gương mặt thẫn thờ khiến Nghiên Tuyết cảm thấy lo lắng.
“Tư Khải, anh không khỏe ở đâu à? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé?”
Lúc này Trần Tư Khải mới có phản ứng, anh lắc đầu:
“Tôi không sao đâu nhưng xin lỗi cô vì hiện tại tôi không thể lái xe được.”
“Anh cứ ngồi yên đó, tôi biết lái xe mà, tôi sẽ đưa chúng ta về nhà.”
Nghiên Tuyết chuyển sang ghế giữ lái, cô khởi động xe rồi lập tức phóng đi. Ngồi trên xe, Trần Tư Khải luôn giữ im lặng, anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe mà suy nghĩ cái gì đó phức tạp. Nghiên Tuyết rất muốn hỏi anh lý do nhưng cô nghĩ nên để anh tự nói ra sẽ tốt hơn.
“Nghiên Tuyết, cô biết điều gì là đáng sợ nhất đối với một đứa trẻ không?” Tư Khải đột nhiên lên tiếng.
“Là gì?”
“Là mất mẹ khi tuổi vẫn còn nhỏ đấy.”
Hà Nghiên Tuyết hiểu điều đó vì cô cũng mất đi người mẹ thân yêu khi cô còn nhỏ. Mẹ cô mắc bệnh nặng không có cách chữa trị, lúc đó cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chien-dich-hon-nhan-doat-lay-quyen-luc/2905169/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.