Từng cơn gió thổi nhẹ mát dịu như mang đi phần nào nỗi buồn trong tim mỗi người,hai người chẳng ai nói với ai câu nào thêm nữa mà chỉ ngồi lặng yên. Được một lát sau khi đã ổn định tâm trạng,Thanh Tâm mới nhẹ nhàng nói bâng quơ cố để cho hắn nghe: - Thực ra...cha muội không trách chúng ta đâu,ông ấy luôn là người hiền lành và bao dung,âm thầm là ôm gánh nặng về phía mình nhưng không bao giờ nói ra… Lý Kỳ Phong cũng thầm gật đầu từ xa,hắn đáp lại đầy cảm xúc: - Ta biết...những người thật sự quan tâm chúng ta sẽ không bao giờ để ý những lỗi lầm đó,nhưng ta thật sự rất buồn,ta chưa kịp làm được chuyện gì cho thúc ấy cả. - Cha muội ông ấy dạy ta rất nhiều thứ thế nhưng ngay cả một viên đan dược ta hứa sẽ luyện cho thúc ấy nhưng đến giờ ta vẫn chưa làm được..ta thật sự rất vô dụng. Hắn thở dài ngước mặt lên trời,ánh mắt cảm thấy trống rỗng và bất lực. Thanh Tâm nghe xong cũng hiểu hắn thêm được phần nào,nàng nghiêm giọng lắc đầu phản bác: - Không..huynh thực sự rất giỏi,cha ta đã kể với ta mọi chuyện,ông ấy nói ông ấy chưa từng gặp ai có thiên phú luyện đan tốt hơn huynh,ngay cả chính bản thân ông ấy cũng thừa nhận không bằng. - Ông ấy còn nói huynh có một ý chí và sự tập chung rất tốt...muội chưa từng thấy ông ấy khen ai nhiều đến như vậy. Lý Kỳ Phong thẫn thờ rồi đột nhiên cười khổ,hắn không ngờ là Lê Hoàn đặt niềm tin vào hắn nhiều đến như vậy,thế mà hắn vẫn chưa đạt được nguyện vọng của y. Thiếu nữ lại tiếp tục thỏ thẻ: - Cha muội...ông ấy thật ra vẫn luôn có bệnh trong người,mỗi lần cha muội phát bệnh ông ấy luôn tìm một lý do nào đó để gạt muội,nhưng muội biết bệnh tình của ông ấy rất nặng luôn luôn phải dùng thuốc giảm đau...hức..hức...vậy mà...vậy mà muội chẳng giúp được gì cho cha cả..hu..hu.. Nói đến đây thiếu nữ lại không kìm lòng được mà bật khóc,Lý Kỳ Phong thấy vậy liền xích lại gần bên nàng khẽ vén mái tóc của nữ tử lên miễn cưỡng nở nụ cười: - Trông muội kìa,đều sắp trưởng thành rồi còn mít ướt như tiểu hài tử...muội đã làm rất tốt rồi,..ta tin là Lê đại thúc rất tự hào về muội. - Hơn nữa còn có ta ở đây,ta sẽ chăm sóc cho muội mà,ta cũng sẽ cùng với muội đi tìm mẫu thân... Thanh Tâm nghe xong khẽ “ân” một tiếng như muỗi kêu,tâm trạng cũng nàng cũng khá hơn một chút,Lý Kỳ Phong cũng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm,hai người bọn họ bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu sâu hơn về nhau,những khúc mắc trước cũng giải quyết xong,dù trong lòng vẫn còn đau buồn nhưng rất nhanh trở sớm vượt qua,tiếp tục cố gắng hoàn thành những điều mà Lê Hoàn giao phó. - Quyên nhi dừng lại....dừng lại...có người ở phía trước cẩn thận một chút...sang phải...sang phải đi Quyên nhi. Tiếng nói thất thanh vô cùng hoảng loạn của nữ tử xa lạ vang lên khiến hắn và Thanh Tâm chợt sửng sốt. Lý Kỳ Phong nhìn về phía trước thì thấy một con hồng hạc lớn đang bay về phía bọn họ,đây cũng là một loài yêu thú có thể phi hành đặc biệt,tuy nó không thể sánh bằng thanh dực cầm của bọn họ nhưng từ khí tức của nó phát ra cũng biết nó ít nhất cũng là yêu thú tam giai. Trên lưng hồng hạc còn trở thêm ba người:hai nam một nữ,người vừa quát lớn là một nữ tử trẻ tuổi,có thể thấy con hồng hạc của bọn họ đang có vấn đề,đôi mắt nó trần ngập huyết sắc,đôi cánh bay chao đảo với tình trạng vô cùng bất thường. Lý Kỳ Phong cũng không quan tâm đến bọn họ nhưng lại lo lắng bọn họ làm liên lụy đến mình nên cũng thúc dục thanh dực cầm bay tránh ra xa một chút,nào ngờ con hồng hạc kia như bị phát điên gì đó liền lao thẳng về phía hai người bọn họ,dù có nữ tử với hai người kia hò hét thế nào nó cũng không nghe. Thanh dực cầm cũng không phải là hạng vừa,là một trong những loài yêu thú vô cùng hung hãn của bầu trời nên hầu như nó không biết sợ hãi,ngay cả những con yêu thú mạnh hơn nó lúc trước nó cũng dám tấn công huống chi chỉ là một con hồng hạc yếu đuối,hành động của con hồng hạc kia chẳng khác nào khiêu khích sự tôn nghiêm của nó,đôi mắt thanh dực cầm trở nên đầy sắc bén,nó hung hãn bay thẳng tới quyết tâm đánh trực diện. Tốc độ của thanh dực cầm vô cùng nhanh,chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp cận con yêu thú,dưới ánh mắt đầy sợ hãi của mọi người,thanh dực cầm bổ thẳng vào đầu đối thủ khiến con hồng hạc bị thương,đôi cánh nó chao đảo mất thăng bằng bay loạng choạng rồi như diều đứt dây lao thẳng xuống dưới. - Thanh nhi..dừng lại. Thanh Tâm hoảng sợ quát to khi thấy thanh dực cầm chuẩn bị lao tới kết liễu đối thủ,rất may là thanh dực cầm nghe được lời của nàng liền bình tĩnh lại nếu không quả vô cùng khôn lường. Nhóm ba người nữ tử kia thì vô cùng sợ hãi,tâm trí như treo ngược cành cây,bọn họ hoảng hốt ôm chặt lấy mình con hồng hạc để không bị văng ra ngoài,còn lại chỉ có tự cầu nguyện,cũng may là khi gần rơi xuống con yêu thú như tỉnh táo lại trong phút chốc cố gắng gượng tiếp đất,tuy không được đẹp lắm nhưng ít ra mạng sống của bọn họ đã an toàn. Thanh dực cầm ngay sau đó cũng hạ cánh xuống gần vị trí của bọn họ,Lý Kỳ Phong dắt tay nàng nhảy xuống đi tới chắp tay nói: - Xin lỗi các vị bằng hữu,các vị có sao không?? Bộ dạng ba người trước mặt vô cùng trật vật nhưng cũng không bị thương,nghe hắn hỏi như vậy một nam tử trong số bọn họ chưa kịp nhìn đã nhảy ra quát mắng bộ dạng vô cùng hung hăng: - Khốn kiếp,các ngươi có biết bọn ta là ai không,mắt các ngươi mù à,nếu không phải chúng ta mạng lớn thì đã chết rồi,chỉ một câu xin lỗi mà xong sao?? Nam tử thanh niên chửi mắng vô cùng thậm tệ khiến hắn khẽ cau mày,rõ ràng là bọn họ cũng có lỗi nhưng hắn đã cúi đầu xin lỗi rồi mà lại bị xỉ nhục,điều này khiến máu trong người hắn cũng nóng lên dữ dằn đáp: - Ta quản rắm các ngươi là ai,còn kêu gào à,biết thế ta cho yêu thú mổ chết ** nhà mày đi!! - Ngươi...tên ăn mày...ngươi dám mắng ta...ta giết ngươi… Nam tử thanh niên mặt đỏ bừng bừng định rút kiếm ra lao tới thì nghe tiếng quát lớn: - Đủ rồi Mộc Sâm,lui lại. Nữ tử duy nhất trong nhóm lên tiếng,tuổi tác của nàng chắc khoảng mười chín,gương mặt khá thanh tú,mi mục cong vút,dáng người uyển chuyển tuy thua xa Thanh Tâm nhưng cũng ra dáng một mỹ nữ,có vẻ như nàng là đứng đầu nhóm người nên khi nàng kêu nam tử thanh niên kia lui lại dù trong vẫn còn tức giận với hắn nhưng gã vẫn nghe theo. Nữ tử thấy vậy liền trừng mắt với gã một lần nữa,nàng chắp tay tỏ vẻ xin lỗi nói: - Vị bằng hữu này xin bớt giận,ta tên là Tú Ngọc,chúng ta đều là môn sinh của học viện Lam Nguyệt,dám hỏi các vị tôn tính đại danh là gì?? Lý Kỳ Phong nghe nữ tử nói năng dễ nghe như vậy cũng không làm quá lên mà bình tĩnh đáp: - Đại danh thì không dám,chúng ta chỉ là tán tu bình thường mà thôi. Nam tử Mộc Sâm kia nghe hắn nói vậy liền “xì” một tiếng đầy khinh bỉ,gã nhìn hắn với vẻ chán ghét rồi ngước mắt lên trời đầy ngạo khí,nam thiếu niên còn lại cũng làm hành động tương tự,chỉ có nữ tử mỉm cười ánh mắt còn có chút hưng phấn nói: - Vậy thì càng tốt,chúng ta đang trên đường tới thành Phong Kiều để chiêu sinh,hai người có muốn thử đo tư chất một chút không?? Lý Kỳ Phong còn chưa kịp đáp lời thì nam tử tên Mộc Sâm đã cười lạnh nói: - Thôi đi Tú Ngọc tỷ tỷ,cái tên rách rưới này thì có thể đo được tư chất gì,chỉ tổ làm phí thời gian mà thôi. - Mộc Sâm,không được vô lễ. Tú Ngọc hung hăng mắng nam tử thiếu niên rồi quay sang hắn với vẻ mặt xấu hổ,nhưng lần này Thanh Tâm không trốn ở đằng sau hắn nữa mà bước ra tức giận phản bác: - Phong đại ca không phải rác rưởi,huynh ấy rất giỏi. Lý Kỳ Phong nghe xong chỉ biết cười khổ,tư chất của hắn như thế nào hắn là người biết rõ nhất,nếu bây giờ so ra thì chỉ xấu hổ thêm thôi,nhưng hắn cũng không nhịn nổi ngụm khẩu khí của tên kia mà khoác vai Thanh Tâm đáp: - Tư chất của ta đúng là không tốt thế nhưng tư chất của muội muội ta rất tốt,cô nương có thể kiểm tra nàng ấy. Tú Ngọc ba người bấy giờ nhìn sang bên cạnh hắn,khi nhìn thấy nàng ánh mắt bọn họ liền sáng lên cái miệng há to,thiếu nữ này tuổi tác còn nhỏ nhưng mỹ mạo lại xuất chúng,ngũ quan hoàn hảo,y phục trên người khá bình dị nhưng cũng không che được khí chất như băng thanh ngọc khiết của nàng,bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ tử nào có vẻ đẹp xuất chúng như vậy,quả thật là mỹ lệ tuyệt luân như cửu thiên huyền nữ giáng trần. Lý Kỳ Phong trông thấy vẻ mặt kinh sợ của bọn họ liền cảm thấy vô cùng đắc ý,hắn cười tươi khích lệ nàng: - Đi đi Thanh Tâm...muội cũng thử một chút xem...ta biết muội chắc chắn là sẽ được.. - Đúng vậy muội muội,muội mau thử một chút đi,nếu tư chất tốt bọn ta sẽ tính luôn cho muội một danh ngạch. Nữ tử Tú Ngọc kích động nói,nàng cũng không ghen tỵ với vẻ đẹp của thiếu nữ mà càng háo hức muốn thử,theo nàng thấy người có khí chất hiếm có như vậy khả năng tư chất là rất tốt. Tú Ngọc lấy ra một quả cầu pha la lê trắng lớn hơn bàn tay rồi đặt trên một hòn đá lớn gần đó ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thấy bọn họ đột nhiên hào hứng như vậy trong lòng có chút lo sợ nhưng thấy hắn đang nhìn nàng với ánh mắt cổ vũ,thiếu nữ cũng can đảm hơn mà tiến đến bên quả cầu pha lê. Bốn người bao gồm cả hắn đều chăm chú nhìn theo nàng không dám dời mắt. Thanh Tâm đặt một bàn tay lên khối pha lê rồi truyền một chút chân khí vào đó,ngay lập tức bên trong khối pha lê phát ra quang mang nồng đậm,một màu sắc chói mắt phát ra chiếu sáng dù cho lúc này đã là ban ngày. - Ôi trời ơi!!nhất hành...là nhất hành,còn là kim hệ. Tú Ngọc hét toáng lên trong sợ khiếp sợ,ba người khác bao gồm cả hắn cũng há to miệng đủ để nhét một quả trứng gà. “Nhất hành..là nhất hành đó,tư chất mạnh nhất tu chân giới được xưng là yêu nghiệt” Lý Kỳ Phong dù biết là tư chất nàng rất tốt nhưng không ngờ lại “tốt” được đến mức này,đồng thời hắn cũng mừng thay cho nàng. - Ồ,không đúng,hình như vẫn còn cái gì đó. Tú Ngọc tuy rằng rất khủng hoảng tinh thần nhưng vẫn tinh mắt nhận ra có gì đó khác thường. Chỉ trong tích tắc thêm một lam sắc hiện lên chứng minh lời nói của nữ tử,vậy là bây giờ trong quả cầu pha lê đã hiện lên hai màu bạch và lam. - Nhị hành...nhị hành cũng rất khủng bố rồi. Tú Ngọc vui mừng cùng rạng rỡ,mặc dù nhị hành yếu hơn nhất hành nhưng tư chất này cũng quá mạnh mẽ rồi,ít ra cũng mạnh hơn nàng gấp mấy chục lần. Nhưng chưa để nàng vui mừng lâu,bên trong quả cầu pha lê nhanh chóng hiện thêm ba màu sắc khác:quang sắc,huyết sắc và hoàng sắc. Đến đây thì trên quả cầu pha lê mới dừng lại,ngũ sắc tỏa ra quang mang nồng đậm quay xung quanh nhau. - Ngũ hành...thì ra là ngũ hành tư chất. Mộc Sâm nam tử cười nói,vẻ mặt khiếp sợ đã giảm đi nhiều,ngay cả nam tử kia và Tú Ngọc cũng không khỏi tiếc nuối. Ngũ hành khai điền nói ra cũng rất mạnh,được đặc cách tuyển thẳng vào học viện,tư chất này cũng rất hiếm có rồi,phải biết là mỗi năm trong vô số tân sinh nhập học thì chỉ có khoảng trên dưới mười người là được đặc cách,cả ba người bọn họ cũng phải trải qua những vòng thi mới được tuyển. Nếu đặt ở trường hợp bình thường xuất hiện ngũ hành tư chất thì bọn họ đã mừng rỡ nhảy lên rồi,thế nhưng khi bọn họ tưởng là được chứng kiến yêu nghiệt nhất hành,nhị hành,...sinh ra nên không khỏi cảm thấy hụt hẫng. “Nghĩ lại thì cũng đúng thôi,thiên tài,yêu nghiệt đâu dễ thấy như vậy” Lý Kỳ Phong gương mặt như cũ vẫn là mỉm cười,tư chất ngũ hành vẫn còn là quá mạnh rồi,hắn cũng thấy dễ thở hơn một chút,ít ra như vậy khoảng cách của hắn và nàng cũng không phải là không với được. Gương mặt của Thanh Tâm vẫn bình thản giống như khí chất của nàng vậy,nàng không có vẻ gì là mừng rỡ hay không vui,thiếu nữ định bỏ tay ra thì Lý Kỳ Phong đột nhiên vội vã nói: - Muội đừng bỏ tay ra vội,chờ một chút đã. Thanh Tâm tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu thuận theo. Lý Kỳ Phong cứ cảm thấy có cái gì không đúng mà hắn nghĩ mãi không ra,bởi vì hắn cũng lần đầu tiên thấy người khác đo tư chất nên không biết,tri thức hắn có được trong ngọc giản cũng chỉ là sơ lược,nhưng hắn vẫn cảm thấy khác lạ,đây là theo linh cảm hắn cảm thấy như vậy. Tú Ngọc nghe hắn hét như vậy mới thoáng giật mình,nàng mới nhìn lại vào quả cầu pha lê rồi ngạc nhiên: - A,không đúng,tại sao màu sắc trong tư chất của muội tử này lại đậm như vậy?? Mộc Sâm lắc đầu có chút không hiểu nói: - Tú Ngọc tỷ tỷ,tỷ nói như vậy là sao?? Tú Ngọc bấy giờ mới sửng sốt,nàng như hiểu ra nói: - Hai người không biết là đúng rồi,ta từng nhìn thấy người có tư chất ngũ hành,quang mang của người đó vô cùng yếu ớt không thể rực rỡ như thế này được. - Đúng rồi,năm ngoái ta cũng may mắn được chứng kiến tư chất của Hạo Nhiên sư đệ,quang mang của y cũng yếu hơn thiếu nữ này. Hai nam tử nghe Tú Ngọc nói như vậy càng trở nên khiếp đảm,Hạo Nhiên sư đệ trong miệng nữ tử là ai bọn họ vô cùng rõ ràng,vậy mà nàng lại nói quang mang không mạnh bằng nữ tử trước mặt,nghe thế hô hập của bọn liền trở nên khó thở,ngột ngạt. Ngay lúc đó biến cố đột nhiên xuất hiện. Quang mang màu sắc trong quả cầu pha lê ngày càng đậm rồi đột nhiên trên bề mặt quả cầu pha lê hiện lên vết nứt,nó nhanh chóng lan ra khắp quả cầu. - Tách tách...tách… Quả cầu pha lê vỡ ra khiến Thanh Tâm cũng giật mình mà lui lại,ngay sau đó quang mang trong quả cầu cũng không dứt mà bắn thẳng lên bầu trời khiến cả vùng trời trở nên càng chói mắt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]