Sự lo lắng của Mộng Như đã trải qua nhiều đêm liền... Nhưng vẫn không có lấy một tin tức gì của tiểu thái tử. Nàng lúc nào cũng đứng ngồi không yên luôn lo lắng không biết nhi tử giờ đang ở đâu và thế nào, nàng khóc rất nhiều... rất nhiều.
Lý Giang biết tâm trạng nàng bất an nên hắn luôn ở cạnh nàng, an ủi nàng. Dù biết nàng rất đau lòng chỉ muốn một lòng tìm con, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ nên hắn cho người dấu kín tin thái tử mất tích và đồng thời cũng bí mật cho người tìm kiếm.
Kể từ lúc hoàng thượng ban lệnh bí mật tìm tung tích thái tử đến nay cũng đã ba ngày đêm nhưng vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Mặc dù cũng giống như Mộng Nhi lo lắng cho hoàng nhi nhưng hắn luôn tỏ ra kiên cường, vì hắn nghĩ chỉ có như thế mới có thể làm chỗ tựa cho nàng.
Nóng vội tìm tin tức con Lý Giang cho gọi người phụ trách điều tra đến hỏi tình hình. Sau khi biết được vẫn chưa có tin gì hắn vội đập ly trà xuống đất quát:
" Cả một đứa trẻ chưa biết đi mà các ngươi cũng tìm không được hay sao... nhận bổng lộc triều đình để các ngươi như thế à... xéo ngay trước khi ta quyết định mang ngươi ra trẫm. "
vị quan đó vừa đi khỏi hắn liền vứt hết mọi thứ có trên bàn xuống đất... tự lòng tức giận thét lớn.
Bất giác trong hành động của mình hắn đi về hướng Phượng Ninh cung, bước vào phía trong thấy Mộng Như đang ôm chiếc áo của con khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-tron-tim-de-vuong/1523097/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.