Chương trước
Chương sau
Cả 2 bước vào trong nhà, đối diện với cha của Bảo Vy và Dì, Lục Tư Phàm vẫn rất điềm nhiên, trong khi Dương lão da còn đang ngơ ngác đến nhẫn người thì bà Ngô thì vô cùng hoang mang
" cậu... cậu là chồng của Vy Vy?" Dương Thanh Hải rụt rè hỏi
" dạ đúng vậy, con xin lỗi vì không đưa cô ấy về xin phép 2 nhà trước, tại lúc đấy gấp quá, mọi trách nhiệm cứ đổ lên đầu con, con xin chịu" Lục Tư Phàm nói
" tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao 2 đứa lại kết hôn với nhau, 2 đứa đã yêu nhau khi nào vậy?" Dương Thanh Hải lại hỏi
" cũng lâu rồi, tại Bảo Vy còn lo sợ nên không giám nói ra" Lục Tư Phàm thảng nhiên nói
{ anh ta đúng là giỏi diễn kịch mà, chuyện như thế mà cũng có thể bịa ra}Bảo Vy nghĩ thầm
{ tại sao con nhỏ đó lại có thể quay về, đá vật còn kiếm được 1 người chồng vô cùng giàu như thế}Bà Ngô tức tối nghĩ
" tôi không có ý kiến về chuyện này, về chuyện tình cảm tôi tin con gái tôi là người sáng suốt, nếu 2 đứa tự nguyện thì tôi cũng không ngăn cản làm gì?" Dương Thanh Hải nói
" dạ con cảm ơn cha" Lục Tư Phàm nói
" dù sao 2 đứa cũng kết hôn rồi, cậu nên dẫn cha mẹ cậu qua đây, 2 bên còn bàn bạc ngày đại sự" Dương Thanh Hải lại nói
" dạ con sẽ liên lạc với cha ạ" Lục Tư Phàm nói
sau khi nói chuyện xong, bà Ngô gọi cho Thiên Thiên về nhà gấp
" mẹ à, mẹ có biết con đang chơi cùng anh Du Hạo không hả? mẹ gọi con về gấp làm gì?" Thiên Thiên nói
" con còn có thể vui chơi à? con nhỏ Bảo Vy về rồi đấy biết không?" Bà Ngô tức giận nói

" về, về là sao chứ hả?" Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi lại
" nó không những quay về mà còn dẫn 1 theo 1 người gọi là chồng nữa" Bà Ngô nói
" chồng, haz thì ra chị ta cũng đã có chồng rồi, địa vị trong lòng anh Du Hạo không thể không thuộc về con được" Thiên Thiên đắc ý nói
" con nhỏ ngốc này, con có thấy chiếc xe chở đầy đồ quý ngoài kia không? đó là chồng của con nhỏ đó đấy, không những thể chồng con nhỏ đó là Lục Tư Phàm, Lục tổng người có quyền hành hơn cả cha con và gia đình Du Hạo hợp lại đấy" Bà Ngô nói
" sao chị ta có thể tốt số đến như vậy chứ, bị bán đi như thế, không những không chết mà còn có cuộc sống tốt hơn, con quả là không phục mà" Thiên Thiên tức giận nói
ở trong công viên, nơi đây từng là nơi liên kết gặp gỡ giữa Du Hạo và Bảo Vy, hôm nay gặp lại Du Hạo, cô thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều, trên người toàn mùi rượu, cô cũng biết được tất cả điều là do cô gây ra
" tại sao vậy hả? tại sao em lại phụ tình anh?" Du Hạo đau đớn hỏi
" em xin lỗi, là do chúng ta có duyên nhưng không có nợ..." Bảo Vy cuối mặt xuống nói
" em đừng đổ lỗi cho duyên nợ" Du Hạo tức giận nói, anh nắm lấy tay cô
" em nói đi, là do em bị ép đúng không? chỉ cần em nói bản thân em không muốn, em yêu anh, anh sẽ vì em làm tất cả, Bảo Vy em nói đi" Du Hạo nói
" anh bình tĩnh lại đi" Bảo Vy nói
" bình tĩnh? em kiêu anh phải bình tĩnh như nào hả? nhìn người mình yêu lấy người khác, em bảo anh phải bình tĩnh như nào đây?" Du Hạo tức giận nói
Bảo Vy thấy đã quá say nên không nói được gì, cô đành bỏ đi mặt kệ cho anh đang ở phía sau lưng mình, cô cũng rất yêu anh, cô thật sự muốn gã cho anh
cô không thể quay đầu được nữa, bản thân chỉ có thể kiềm nén đau thương, từ bỏ người mình yêu để đến với 1 người mình chưa từng thân quen
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.