Ngôn Phụng Ly thật sự động lòng.
Cô chậm rãi lấy con d.a.o quân dụng Thụy Sĩ trong túi ra, chính là con d.a.o cậu ta đã "tặng" cô để đấu với Vân Đóa hai năm trước.
Sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cô rút d.a.o ra đ.â.m về phía cậu ta.
Đương nhiên, Thừa Quang Thành cũng không phải người chịu ngồi chờ chết, cậu ta vùng vẫy đánh trả Ngôn Phụng Ly vài chiêu, cuối cùng không thể xoay chuyển tình thế, bị cô khống chế.
Cô giơ cao con dao, Thừa Quang Thành nhắm mắt lại.
Cậu ta đang đánh cược.
…
Chỉ hai giây sau, cậu ta biết mình đã thắng cược.
Cảm giác này, rất kích thích.
Cô gái mười sáu tuổi trước mắt này, văn võ song toàn, nhưng cô có một điểm yếu chí mạng.
Vô cùng chí mạng!
Đó là: mềm lòng.
Thừa Quang Thành lúc đó mở mắt ra, nhếch mép cười với Ngôn Phụng Ly: “Mày thua rồi.”
Sắc mặt cô rất bình tĩnh, đồng thời cũng thản nhiên cất d.a.o vào túi áo khoác, lăn khỏi người cậu ta. “Tôi chỉ là không quen thừa cơ hội tấn công người khác thôi.”
“Nếu anh cho tôi cơ hội đường đường chính chính tỷ thí, tranh giành sống chết, tôi sẽ không chút do dự g.i.ế.c anh.” Cô nói.
“Ừ, nhưng tao sẽ không cho mày cơ hội chính thức như vậy, lần này là ngoài ý muốn.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-huu-tuyet-vong/3749246/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.