"Aaa!!!"
Khương Hà Nhi tỉnh lại sau cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, lúc cô mở mắt ra thì phát hiện xung quanh trắng toát, mũi còn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Nơi này không phải là phòng ngủ của Lê Tử Trung. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cảnh xa lạ.
Nơi này không phải là căn biệt thự kia, đây là phòng bệnh.
Khương Hà Nhi đột nhiên nhớ tới chân mình, cô lật chăn cúi đầu nhìn, hai chân quấn đầy băng, cố định bằng thép. Cô nhăn mặt, đau quá, vô cùng đau. Vạn lần cô không ngờ đến suốt một năm được anh chiều chuộng kết quả lại vì bỏ trốn mà anh bẻ chân cô. Sức của anh quả không nên coi thường.
"Nhưng rõ ràng mình đã nhận sai rồi mà" Khương Hà Nhi rưng rưng nước mắt
Cô từng nghĩ những đứa trẻ làm sai mà biết nhận lỗi thì sẽ được tha thứ. Đêm qua cô nói yêu anh, không ngờ vì từ đó mà anh càng quyết phế đi chân cô. Cô để anh cắm cả đêm, kết quả anh lại không chút lưu tình khiến cô đau như thế. Cô lau nước mắt, từ nay không dám coi anh là người tốt nữa!
Cô nhớ rõ ràng Lê Tử Trung đã bẻ chân cô, chân cũng đau như cắt, dù cảm giác vẫn còn nhưng sau này có thể đi đứng được bình thường hay không? Cái gì mà tình yêu chứ? Yêu cô sao lại bẻ chân cô, giẫm lên tự do của cô?
Cô đang suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra, một bác sĩ nữ lớn tuổi đi vào, sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-huu-h/2865513/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.