Hắn lắc đầu, vẫn không chịu hé răng nửa lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn nói không nên lời?
“Huynh yên tĩnh thế này có chút lạ lẫm”
Suốt quãng đường bầu không khí rơi vào im lặng.
Lễ săn bắn đang đến gần đồng nghĩa với nỗi lo đang ngày càng lớn lên. Trái với sự tất bật và mong chờ của hoàng cung, nàng lại không muốn nó tới. Qua ô cửa nhỏ, đôi mắt nàng nhìn xa xăm, màu hoàng hôn lướt qua vẽ lên nỗi buồn trong đáy mắt.
Nàng không biết người nhúng chân vào mối quan hệ mờ ám là ai nên càng đề phòng hơn. Nàng muốn bảo vệ tình yêu của mình cho dù là lén lút vụng trộm. Thật khổ sở khi chẳng có một danh phận đường đường chính chính mà ghen tuông, mà ôm ấp. Nàng phải cắn răng chấp nhận mọi rủi ro bởi ngay từ đầu nàng đã quyết định bên Nam Hướng Phong.
Trở về tới Xuân Hòa Điện, Hiên Hồng Phù đã đợi sẵn, trông sắc mặt không vui lắm, chắc hôm nay lại không gặp được Nam Hướng Phong. Nàng ta ngỏ lời hỏi han nhưng mang hàm ý thăm dò. Bạch Tĩnh Hương đã thấm mệt không muốn đấu khẩu đấu trí nên trả lời qua quýt cho xong rồi về phòng nghỉ ngơi.
Nàng nằm lăn ra giường, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tấm mành thêu tỉ mỉ gắn trên khung giường điêu khắc tinh xảo, tuy là phòng cho khách nhưng cũng thật xa hoa. Mi mắt nàng trĩu nặng, hàng mi dài dần dần phủ lấy đôi mắt mệt mỏi. Nàng thiếp đi lúc nào không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiem-doat/3596737/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.