Chiếc xe Rolls đen của ông Jean - Pierre chở Ariana vào bến cảng Le Harve. Trên đường từ Parris đến đây ông ta không nói gì với nàng cả. Tình hình chung quanh Paris có vẻ trở lại bình yên. Xe cộ lui tới giữa Paris và cảng Le Harve rất nhiều, chuyên chở hàng hóa, thiết bị.
Ông Jean - Pierre nhiều lần lặng lẽ nhìn Ariana. Trong nhiều năm giúp đỡ người tị nạn, hầu hết là khổ đau sợ sệt, ông đã dùng lời nói an ủi nhiều người; nhưng nay, lần đầu tiên ông thấy không nói gì được để an ủi Arian. Chỉ nhìn ánh mắt tuyệt vọng củ nàng là cũng biết không có cách gì nói để cho nàng yên tâm được nữa. Hoàn cảnh của nàng thật là trơ trọi. Không còn ai thân thích, không biết đến cùng ai nữa, chẳng ai có thể hiểu được tâm sự triền miên bao nhiêu mất mát của nàng... Quá khứ như đè nén trong lòng nàng. Làm sao ai có thể chia sẻ với nàng những kỷ niệm êm ấm lúc còn ở với cha với em, với Manfred, hay những ký ức đớn đau khi nàng ở trong phòng giam bị Hildebrand suýt hiếp, tên đánh xe ngựa định hãm hại trên đường...
Ông Jean - Pierre khẽ gọi:
-- Ariana!
Hôm qua Ariana mê man hai ba lần. Chỉ sáng nay nàng mới tỉnh lại đôi chút. Ông Jean - Pierre đã cầu nguyện cho nàng được đủ sức mà chịu đựng cuộc hành trình dài qua New York. Nước Mỹ đã chấp thuận cho nàng tị nạn, như bao nhiêu nạn nhân chiến tranh khác.
Ông gọi lại lần nữa:
-- Ariana!
-- Vâng ạ!
-- Cô và Manfred
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiec-nhan-tinh-yeu/1415336/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.