Chương trước
Chương sau
Một tháng sau ngày Minh Hàn bỏ Anh Kỳ ngồi lại một mình ở quán cà phê, Anh Kỳ lại quay lại nơi cũ. Cậu lại ngồi đúng cái bàn cũ và nhìn xuống đường. Sau hôm đó Anh Kỳ bận làm choàng việc cho Tùng vào buổi sáng, cậu không thể đến quán được, cậu định sẽ nhân dịp này không đi nữa… .nhưng nỗi nhớ nhung không vơi đi mà cứ ngày càng chồng chất. Cậu đầu hàng, chẳng thể làm gì với trái tim cậu nữa. Anh Kỳ lại quay lại quán với hy vọng được nhìn thấy người mình yêu, cho lòng cậu đỡ khao khát……

Bước lên khỏi bậc thang cuối cùng, cậu sững người khi thấy Minh hàn ngồi đó và nhìn về phía mình. Anh Kỳ muốn quay trở xuống nhưng không Minh Hàn đã thấy cậu và đứng lên…

– Em đến rồi, anh chờ em mãi.

Không biết làm sao hơn, Anh Kỳ chậm chạp bước về phía Minh Hàn. Ngồi xuống chiếc ghế đang được kéo sẵn. Sắc mặt Anh Kỳ xanh xao vàng vọt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và vì làm việc vất vả cả tháng nay….

– Anh làm em buồn thêm phải không? Cả tháng nay em không đến… anh cứ lo mãi, rằng em sẽ không đến nữa.

– Anh chờ em?

– Phải. Anh chờ em, mỗi ngày, suốt một tháng nay….

– Để làm gì.

– Để xin lỗi.

– Lại xin lỗi, anh có thể xem như chưa từng gặp em được không. Làm ơn…!Cho trái tim em một cơ hội để có thể bình lặng lại…

– Em không cần cơ hội nào để bình tâm lại cả. Anh muốn nó phải dậy sóng… nhưng em cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không.

Đến lượt Anh Kỳ chau mặt, chau mày…

– Hôm đó anh thực sự bị sốc với những gì em nói…_ khuôn mặt Anh Kỳ lộ rõ vẻ đau đớn theo từng lời anh thốt ra_ Đừng, xin em. Nếu nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm.

Nước mắt Anh Kỳ chợt lăn dài làm Minh Hàn luýnh quýnh,

– Sao lại khóc, đừng khóc…xin đừng khóc…

– Nếu anh đừng nói những lời ngọt ngào như vậy thì sao em lại khóc được. Xin đừng nói những lời làm trái tim em hy vọng… như vậy sẽ khốn khó cho em lắm…

– Đừng khóc..đừng khóc…

Minh Hàn với tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài mà lòng đau đớn, sao anh không sớm hơn làm cho người con trai này không đau khổ nữa….Bây giờ anh đã biết, anh yêu mến người con trai này đến thế nào.

Hôm đó, Minh Hàn đã tức tối mất ăn mất ngủ cả ngày vì những gì Anh Kỳ nói. Sáng hôm đó, Anh quay cuồng với những suy nghĩ mình bị xỏ mũi. Anh đã vất vả như thế nào để giấu diếm Anh Kỳ, nói chung là anh thấy mình trở thành thằng hề. Anh đã nói những lời ngọt ngào nhưng dối trá, mà người nghe đều biết là anh đang nói dối, chỉ mỗi mình anh là không biết…

…..anh tức tối nhưng anh cũng nhận ra một điều.

“ Vậy có nghĩa là, khi mình nói những lời ngọt ngào dối trá thì em ấy cười hạnh phúc, nhưng nuốt ngược nước mắt vào trong. Những lần mình nói mình bận công việc phải về trễ, hay phải đi xa, thực ra là để gặp Toàn Hiếu thì em ấy đều cười, nhưng trong lòng thì khóc… mỗi lần mình đưa Toàn Hiếu đi nghỉ ở đâu đó, bỏ lại em ấy một mình, em ấy vẫn vui vẻ đón mình về mà không bóc trần bộ mặt lừa dối của mình. Vậy thì ai mới là người đáng bị giận, là bản thân anh chứ không phải em ấy… và anh đã làm gì… lại bỏ mặc cậu ấy một lần nữa giữa bộn bề những mớ hổ lốn anh bày ra… Chắc em ấy sẽ lại âm thầm khóc, có bao giờ em ấy khóc trước mặt mình đâu… lúc nào cũng cười rạng rỡ làm cho mình chỉ thấy mỗi sự đau khổ của Toàn Hiếu, lo lắng rằng Toàn Hiếu mới là người cần mình…”

Và anh kiên nhẫn ngồi chờ Anh Kỳ trở lại, suốt một tháng dài. Anh càng thấm thía cảnh Anh Kỳ đã chờ đợi anh, vô vọng, căng thẳng, luôn cầu xin một đấng vô hình nào đó đừng nhẫn tâm bỏ qua lời cầu nguyện của mình. Một ngày Anh Kỳ không đến anh chơi vơi, trống rỗng. Chỉ biết ngồi chong mắt nhìn ra ngoài không biết khi nào thì người đến, khi nào có thể gặp. Hy vọng bước vào rồi thất vọng bước ra, từng ngày từng ngày đày đọa trái tim khối óc, bào mòn cơ thể, ý chí của chính mình…Vậy mà em ấy vẫn chờ mình, không chỉ mới đây mà rất rất lâu rồi, trước cả khi mình biết em ấy là ai.

– Vậy là mỗi lần anh phản bội em, đi cùng Toàn Hiếu em đều biết._ Minh Hàn xác nhận lại lần nữa_

Anh Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời.

– Mỗi khi anh trốn nhà, hẹn hò với cậu ấy em cũng biết.

Anh Kỳ lại gật đầu.

– Anh vờ mệt mỏi để tránh gần gũi em, em cũng biết_ Anh Kỳ tiếp lời_ và mỗi khi anh ra ngoài, em luôn cầu mong anh sẽ quay về.

Nỗi đau như vỡ òa trong tim cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Minh Hàn lặng người, vậy mà anh đã từng ân hận vì đã chấp nhận tình yêu của Anh Kỳ. Vậy mà anh từng nghĩ Anh Kỳ sẽ khó dễ anh khi anh muốn chia tay. Anh Kỳ đã đồng cam cộng khổ cùng anh nhưng khi anh có trong tay tiền bạc, địa vị thì anh quên hết. Anh chẳng còn nhớ những gì tốt đẹp Anh Kỳ đã từng làm cho anh. Anh chỉ nghĩ được Anh Kỳ là một gánh nặng mà anh muốn vứt bỏ.

– Anh thấy mình thật là tệ… và ông trời đã trừng phạt anh. Ở bên em, anh luôn nhớ về Toàn Hiếu, nhưng khi ở bên Toàn Hiếu anh nhận ra anh chẳng thể quên được em.

Anh Kỳ càng khóc dữ, Minh Hàn chẳng biết làm gì vì có bao giờ anh phải dỗ cậu đâu. Cậu chỉ toàn cười với anh…

– Cho anh một cơ hội làm lại từ đầu với em được không?

Anh Kỳ nhìn Minh Hàn với đôi mắt kinh ngạc cùng cực. Cậu vừa nghe một lời mà cậu chỉ nghe thấy trong mơ. Anh Kỳ đứng dậy, cậu đi một mạch xuống lầu băng thẳng qua đường làm cho nhiều xe trên đường phải thắng gấp. Mặc kệ cho Minh Hàn cố gắng chạy theo sau.

Lôi được Anh Kỳ lại, Minh Hàn ôm chặt cậu, mặc cho mọi người qua đường nhìn họ với con mắt ái ngại…

– Anh xin lỗi, anh xin lỗi…_Minh Hàn không biết phải nói gì lúc này, ngoài những lời xin lỗi_ Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Tha lỗi cho anh, một lần thôi sẽ không bao giờ để em khóc nữa. Cho anh một cơ hội thôi dù anh biết mình không hề xứng đáng…

Anh Kỳ ngước mắt nhìn anh, niềm vui ánh lên trong đáy mắt nhưng cũng kéo theo áng mây đen. Minh Hàn linh tính không tốt khi nhìn vào đôi mắt đó….

– Đừng, Anh Kỳ, đừng nói những lời tàn nhẫn. Một lần thôi, cho anh một lần thôi, tha thứ cho anh… Anh Kỳ….

Nhưng như anh yêu cầu, Anh Kỳ không nói một lời nào để làm đau lòng anh. Cậu chỉ lẳng lặng đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn đầu tiên mà có lẽ với cậu cũng là cuối cùng, rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Minh Hàn ngơ ngác giữa trời mưa tầm tã

Thời gian của Minh Hàn như ngừng lại, chiếc hôn đầu tiên nồng nàn đến kỳ diệu. Anh đặt nhẹ ngón tay mình lên nơi làn môi Anh Kỳ vừa ở đó. Nụ hôn mới ngây ngất làm sao, nó làm anh như điên dại, giữa dư âm hơi thở ấm áp Anh Kỳ như đê mê làm anh đắm đuối trong vị ngọt của đôi môi đó. Giờ đây anh biết dù anh có trầm luân muôn muôn ngàn kiếp người đi nữa anh cũng tình nguyện… tình nguyện dù có vật đổi sao dời trái tim anh cũng sẽ chỉ của một người. Chỉ một mình em thôi.

Nhưng sự thật thì Anh Kỳ cũng bỏ đi, những lời hối lỗi, thề thốt không làm cậu ấy gật đầu tha thứ. Minh Hàn lại lần nữa đề Anh Kỳ đi mất không chút tung tích.

Anh Kỳ lao đi trong mưa. Làm sao cậu tin được anh, cậu có thôi yêu anh không. Không có, nhưng những gì anh làm với cậu, những gì đã cậu đã trải qua, cậu có dám tin một lần nữa. Còn nếu đó là sự thật thì cậu làm được gì, cậu vừa về nhà, vừa làm hòa với cha mẹ, vừa mang lại nụ cười đã mất của cha mẹ, cậu sao dám lần nữa phá bỏ đi. Sao số phận cậu hẩm hiu đến như vậy, nó không cho cậu một ngày nào yên ổn. Chia tay Minh Hàn, cậu bằng lòng với việc, mỗi buổi sáng đến nhìn anh một chút và sau đó sẽ có thể vui vẻ cả ngày bên gia đình bên bạn bè. Cớ gì ông trời cứ phải gieo giông bão cho cậu. Một khi Minh Hàn mở lời cậu biết cậu không thề xem như không có. Trái tim tha thiết mong được được Minh Hàn đáp lại đã khắc khoải đến mỏi mòn, Những lời yêu thương Minh Hàn nói như làn mưa tưới đẫm mát dịu, cậu phải đi nhanh thôi chỉ cần đứng lại thêm một giây nữa cậu sẽ gật đầu bất chấp hậu quả. Trước khi cậu làm một điều mà chính cậu không thể kiểm soát nổi, cậu phải chạy khỏi nơi đó thôi, phải đi nhanh thôi.

Trái tim cậu chẳng còn sức cho một lần sóng gió nữa. Nếu không cậu sẽ gục mất. Cậu còn một món nợ không thể bỏ lại. Cha mẹ cậu, người đã giang tay đón đứa con lạc đường trở về, cậu không thể làm họ buồn thêm lần nữa.

Nếu bây giờ, họ biết cậu lại tiếp tục yêu đương trong cái cảnh trớ trêu này, họ sẽ chết mất. Cậu không thể làm gì nữa, chỉ có một cách duy nhất là ôm mối tình đau đớn cho riêng mình và sống như một đứa con ngoan

Hạ đài Vũ Phong đã nghe có mùi bất thường xung quanh, anh không ra về một mình mà để cho đám đàn em hộ tống. Xe anh vừa ra khỏi võ đài không xa, trên một đoạn đường vắng đã bị hai chiếc xe hơi khác ngang nhiên chặn đường. Tài xế quay lại nhìn ông chủ ý hỏi nên xử lý thế nào.

– Cứ xuống xe xem chúng muốn gì._ Vũ Phong chậm rãi trả lời_

Vệ sỹ của Vũ Phong ngồi ghế trước liền bước xuống trịnh trọng mở cửa xe cho ông chủ. Xe của đám đàn em phía sau anh cũng dừng lại, cả đám đã xuống xe hết và từ từ vây quanh xe ông chủ lớn. Tùng cũng xuống theo, nhìn đám người ngang nhiên chặn xe Vũ Phong cậu nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc, tên võ sĩ vô địch nhưng bị Vũ Phong chơi khăm phải thua trận. Hắn cất tiếng trước:

– Vũ Phong, là tại anh ép người quá đáng, đừng trách tôi không nương tay. Nợ cũ nợ mới gì hôm nay tôi đòi cho đủ._giọng hắn chứa nhiều căm tức_

– Chậc, tưởng ai xa lạ. Tôi không nhớ có nợ cậu cái gì cả. Nhưng tôi rất hiếu khách, có lòng viếng thăm tôi sẽ nhiệt tình đón tiếp.

Phía trước phía sau không chỉ có người ở trên hai xe đó, cả một đám người từ những góc tối trên đường dần dần xuất hiện, nhanh chóng vây đám người của Vũ Phong vào giữa, chắc là đã mai phục người từ trước rồi cả hơn hai mươi tên. Tùng đếm qua số người đi theo Vũ Phong chắc chừng mười người. Tùng nhỏ nhỏ giọng

– Bọn chúng đông gấp ba chúng ta.

– Không thành vấn đề_Vũ Phong liếc nhẹ Tùng, mặt anh thản nhiên như là chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy_ Cứ theo cạnh anh.

– Em tưởng câu này em nói mới phải.

– Đừng coi thường anh quá chứ nhóc. Tỷ lệ một chọi ba, hơi nặng nhưng không phải là không thể. Cũng nên thận trọng chút vẫn hơn.

Nghe giọng điệu coi trời băng vung của Vũ Phong trong khi cậu đang vô cùng lo lắng Tùng thèm đập vô mặt anh một cái thầy ớn…..và.. rồi…… một cái phẩy nhẹ cả khúc đường đã trở thành bãi chiến trường thanh toán tư thù. Con đường vốn đã vắng vẻ giờ còn vắng hơn do chẳng ai dám tới gần sợ bị vạ lây. Một chọi ba, Tùng nhìn quanh… không vất vả cho anh chàng vệ sỹ của Vũ Phong nhưng cũng là áp lực lớn cho đám đàn em, kẻ thù không phải là hạng võ biền, nhìn sơ cũng biết chúng được tuyển chọn cho mục đích ngày hôm nay.

Vũ Phong vuốt nhẹ trên mu bàn tay đeo nhẫn, theo cái vuốt một lưỡi dao nhuyễn và nhọn như lá lúa xuất hiện.

– Nhóc, anh đánh đấm có thể không bằng ai, nhưng chơi cái này thì vô cùng tốt_ chỉ vào lưỡi dao_

Tùng cũng chẳng có được mấy giây để kinh ngạc hay ngưỡng mộ , cậu lập tức có đối thủ. Nhưng không chỉ ba người, Tùng có cảm giác như chúng cố tình nhắm vào cậu, đặc biệt chăm sóc hơn những người khác. Chẳng mấy chốc Tùng mồ hôi đã đẫm người, sức cũng chậm lại, cậu bắt đầu lui cho những cú tấn công dồn dập

Ngay từ đầu đã có bốn tên lao vào cậu, có cảm giác chúng được chỉ định chỉ tấn công cậu mà thôi. Tùng lùi thêm vài bước, lưng cậu chạm vào…..

– A Vũ Phong, anh có vẻ nhàn rỗi quá ha.

– Có vẻ như em được chăm sóc kỹ đó, cố đừng để quá xa anh.

Tùng đang định hỏi anh lấy bản lĩnh gì để nói nghe tự tin thế trong khi vừa tuyên bố đánh đấm chẳng bằng ai thì cậu nhìn thấy lưỡi dao mà Vũ Phong rút từ chiếc nhẫn hầm hố anh đeo trên tay. Nó dài quá đầu ngón tay Vũ Phong một chút tạo cảm giác Vũ Phong có một móng vuốt xinh đẹp và móng vuốt đó đang nhanh nhẹn cắt những nhát bén ngót dứt khoát vào những cánh tay hay cẳng chân vươn tới. Vũ Phong không hề lúng túng. Chỉ cần vào trong tầm dao là không hề thương tiếc khiến đối thủ phải ôm tay hay chân lùi lại. Tùng nếu không bị đàn áp dữ dội chắc cậu sẽ trợn trắng mắt với Vũ Phong.

– “Không ngờ anh ta giấu nghề kỹ dữ, hèn gì chếc nhẫn đó không hề được thay đổi khi anh chọn trang sức. Vậy còn chiếc hoa tai?”

Một cú đấm đưa tới Tùng nghiêng người né lập tức trả một cú, cứ như vậy cậu trầy trật với cái đám đầu gấu này. Mặt cậu trúng một quyền đau rát, Tùng lùi lại xoay người tống cho hắn một cước văng ra. Nói gì thì nói Tùng chưa bao giờ tham gia một trận ẩu đã kiểu bán mạng này, thường ngày đánh nhau cũng có chừng mực nào đó, điều này làm Tùng lúng túng không ít.

Vũ Phong như cũng hiểu được điều đó, Tùng nhận ra anh ở rất sát cậu cũng đỡ cho cậu nhiều cú tập kích từ phía sau, ngược lại cậu cũng bảo vệ phía sau anh. Khác với Tùng, nếu như kẻ nào để Vũ Phong có thể chạm vào là chỉ có đổ máu, nhưng một điều chắc chắn là anh ăn đòn nhiều hơn cậu, quần áo anh bẩn kinh khủng.

Thế trận bỗng nhiên giãn ra, Tùng chưa kịp xem xem có chuyện gì cậu đã nghe tiếng Vũ Phong thông báo từ phía sau cậu.

– Viện binh tới rồi, không sợ ba đánh một nữa. Tự nhiên đi.

Vũ Phong nói rồi anh có vẻ thoải mái hơn khi nãy nhưng Tùng không thấy áp lực chỗ cậu giảm bớt, Tùng thoái lui nhiều hơn khi tay chân cậu đã dần giảm sự nhanh nhẹn.

Góc bên kia một người nãy giờ chẳng hề tham gia trận đấu chỉ đứng quan sát, hắn ngày càng điên hơn khi đám thủ hạ chẳng làm gì được kẻ mà hắn ghét, hắn muốn kẻ đó gục càng nhanh càng tốt. Hắn đã chuẩn bị những tay tốt nhất chỉ để tiếp kẻ đó, vậy mà nó vẫn ngang nhiên được người kia không tiếc mình bị đánh trúng bảo hộ nó. Nhưng lúc này phía sau đã sơ hở. Một ánh sáng kim loại lóe lên trên tay hắn. Hắn lao tới.

Mũi dao đâm thẳng tới sau lưng Tùng, cậu vẫn không quay lại. Có quá nhiều áp lực phía trước làm cậu bỏ lỡ phòng thủ phía sau. Dù người của Vũ Phong đã đến, thế trận đã giãn nhưng ….. cuối cùng Vũ Phong cũng nhận ra đối thủ của Tùng không hề giảm bớt… nhưng khi anh phát hiện có lẽ đã muộn, nhưng chưa hẳn quá muộn

…… Vũ Phong phóng thẳng con dao vốn phải được gắn chặt trên chiếc nhẫn về phía cánh tay hắn, dao anh đi chính xác cắt thẳng một đường trên cánh tay làm hắn chậm lại, nhưng chỉ một chút…. ánh mắt cắm ghét nhìn về phía Tùng không hề giảm bớt cũng như con dao trên tay hắn vẫn tiếp tục lao tới bất chấp cánh tay đã bị thương…

…Vũ Phong rúng động toàn thân, anh nhận ra con dao sắp sửa cắm vào lưng Tùng trong khi cậu không hề hay biết nguy hiểm đang đến. Anh muốn chặn nó lại, anh không muốn thấy cảnh nó đâm vào tấm lưng đó, bất chấp một tên đang lao vào tấn công anh, Vũ Phong dùng toàn bộ sức bật cơ thể lao về phía hắn, chỉ cần làm chệch đường đi của mũi dao, anh tính toán trong đầu như thế… Nhưng mũi dao đã quá gần, anh không đủ thời gian để ra một cú đấm hay một cú đá giải vây, anh chỉ có thể lao tới…

….. và …Phập…. âm thanh đâm vào da thịt bén ngót, một thân người khựng lại…rồi …từ từ gục xuống….và một dòng máu đỏ tươi loang ra…. một tiếng hét thất thanh.

– KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

………………

Tùng giật mình tỉnh giấc, cậu ngủ bao lâu rồi, cánh tay cậu ê ẩm, cả người cũng ê ẩm, ngó quanh màu trắng và mùi thuốc khử trùng đập vào mắt vào mũi.

“Mình đang ở bệnh viện”

Rướn người ngồi dậy, Tùng nghe toàn thân đau nhức. Chưa lần nào cậu đánh nhau dữ dội như lần này, vừa nguy hiểm lại đầy máu cùng thương tích đầy mình. Tùng đoán cái mặt cậu bây giờ chắc còn bầm đen bầm đỏ nhưng cũng còn đỡ hơn hôm trước sưng vều lên, chưa kể một mớ trên mình không nhìn thấy được.

Nãy giờ cậu đã gục đầu trên giường bệnh ngủ ngon lành không biết bao nhiêu lâu, ngó lên đồng hồ đã gần bảy giờ tối. Nhìn lại giường Vũ Phong vẫn nằm im không động tĩnh gì. Tùng giở nhẹ áo anh xem mấy vết thương trên người… Từ khi anh gục xuống trước mắt cậu tới bây giờ đã ba ngày rồi, cậu không quên được lúc máu anh bắt đầu loang trên mặt đất mà cậu thì không thể tiến tới chỗ anh được. Hắn sau khi đâm trúng Vũ Phong một nhát thì lại điên cuồng tấn công cậu, phải mất một lúc sau mới kết thúc, mà tới giờ cậu cũng không biết chính xác một lúc là bao lâu vì thời gian đó với cậu là thăm thẳm. Cậu đã không cần biết đối thủ là ai, có bao nhiêu, dữ dằn cỡ nào. Cậu chỉ lao tới, cậu cần kết thúc thật nhanh, cậu hạ gục chúng không nương tay, cậu cần tới bên anh nhanh hơn. Cậu cần biết anh đang như thế nào, cậu muốn biết ngay lập tức anh có còn thở không, như con cọp điên Tùng vớ được tên nào không ngần ngại làm cho tên đó ngừng hoạt động ngay lập tức. Tùng sợ mình đến muộn, cậu sẽ mất anh vĩnh viễn, cậu cũng không nhớ mình đã làm cách gì cho đến khi cậu tới được bên Vũ Phong mà không có ai ngăn cản nữa.

Đưa được Vũ Phong vào phòng cấp cứu đã khá trễ, anh mất quá nhiều máu rơi vào hôn mê, lưỡi dao khốn khiếp đó đã phạm vào tim anh. Đã ba ngày anh chưa tỉnh lại, nhưng cậu cũng mừng vì anh không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.

Mấy ngày liền Tùng túc trực ngoài hành lang không dám chợp mắt dù chỉ một phút cho đến khi Vũ Phong được chuyển ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt đến phòng chăm sóc riêng này. Việc còn lại là chờ cho anh tỉnh lại. Trên người anh dây nhợ đủ thứ làm Tùng xót xa

Sau khi hoảng loạn qua đi giờ bình tĩnh lại Tùng bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao anh lại đỡ cho cậu lưỡi dao đó, nhìn vẻ mặt Vũ Phong bình thản nằm im tim Tùng đập loạn.

“Vũ Phong ơi là Vũ Phong, anh thật ra là sao đây, sao lúc thì hắt hủi người ta lúc thì đổi mạng cho. Anh nói xem em phải nghĩ theo chiều hướng nào đây, em có chút hy vọng nào vào tình cảm của anh không hả. Nhưng gì thì gì anh cũng phải tỉnh lại trước đã, đừng làm em phải ân hận suốt đời. Vũ Phong…”

Bây giờ những vết thương làm cậu đau không ít, chẳng hiểu sao ba ngày qua cậu chẳng nghe đau, Tư Hùng cứ theo coi cậu có bị thương chỗ nào không và hắn không khỏi ngạc nhiên khi Tùng cứ sân sẩn, sau một trận như vậy cậu mà không bề gì thì đúng là đáng để người ta ngưỡng mộ. Nhưng khổ nỗi ở trong chăn mới biết chăn có rận, thân thể cậu bắt đầu biểu tình, thiệt thê thảm. Có tiếng gõ cửa nhẹ, Tùng quay lại nhìn xem ai vào, là Xuân.

– Đói chưa? Mang chút đồ cho cậu nè._cái mặt nó nhăn nhở_

Xuân mang một cà mên vừa cơm vừa canh vào cho Tùng. Chuyện xảy ra Tùng chẳng biết gọi ai ngoài thằng Xuân.

– Chưa tỉnh hả?_ Xuân nhướng nhướng mắt nhìn về phía Vũ Phong_

– Ừ, nhưng chắc nay mai thôi. Bác sỹ bảo vậy.

– He…he… anh hùng cứu mỹ nhân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.