Ngồi trên bàn làm việc trong phòng mình, Như Ý mỉm cười nhìn tấm hình cô đang cầm trong tay, trong hình là cô và Long đang nhìn nhau cười hạnh phúc, tấm hình này được chụp khi 2 người đi chơi ở công viên Disneyland. "Cốc...cốc...cốc" "Cô chủ, vú vào được không?"
Để tấm hình lại 1 góc trên bàn cô đi lại chổ giường nằm ngồi xuống "Vú vào đi"
Bà bước vào trên tay còn mang theo 1 ly sữa
"Vú có pha cho cô ly sữa, cô uống khi còn nóng đi "
"Vú để đó đi, vú lại đây ngồi với con, con muốn hỏi vú 1 số chuyện"
Vú 5 ngẩng người sau đó để lại ly sữa lên bàn, đến bên cạnh chỗ Như Ý ngồi xuống
"Cô muốn hỏi gì?"
"Con chỗ này...có chút vấn đề, có 1 số chuyện lúc trước con không nhớ ra, vú kể lại cho con nghe có được không?" vừa nói cô vừa chỉ chỉ ở trên đầu, vẻ mặt bất lực.
"Sao vậy, mấy năm qua con sống bên đó không tốt sao?"
"Vú không biết sao? Cách đây khoảng 5 năm con bị tai nạn nạn giao thông, mất trí nhớ, những chuyện trước kia con không nhớ gì hết, ba con không nói gì cho mọi ngừời biết sao!"
"Không có, năm đó ông chủ chỉ nói cô đã đi du học không nói thêm thông tin gì về cô nữa!" bất giấc vú 5 nắm lấy đôi bàn tay của Như Ý mà thở dài.
Như Ý trầm mặt nở 1 nụ cười tự giễu, hóa ra vị trí của cô ở trong lòng của ông ta chỉ có như vậy...!
"Khi con được 7 tuỗi, lúc đó con rất hoạt bát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiec-nhan-cuoi/574716/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.