Lương Tĩnh Mặc khôngmuốn nghe “trung thần” lãi nhãi, anh viện cớ vào nhà vệ sinh theo chỉdẫn của A Bân lấy điện thoại ấn phím một gọi cho cậu ta
”Cậu đang ở đâu?”
“....”
”Nghe rõ những gì tôi nói đây....”
Nhớ đến người đàn ông bị đá văng lúc nãy, ánh mắt anh lóe lên tia nguy hiễm. Đánh hắn không chỉ vì tội phạm thượng..
Bàn tay người thường xuyên cầm kéo ngón út sẽ biến dạng hơn so với nhữngngười khác, nhưng tên này ngược lại ngón út của hắn lại rất bình thường. Một cước kia của anh chỉ làm hắn nhíu mày, quá bình tĩnh, không phẫnnộ, không xin tha thứ, cái nhíu mày kia e chỉ là do quá ngạc nhiên chứkhông phải vì đau. Đây là thái độ bản chất của một nhân viên nhỏ nên cósao
Cha Lương giữ đúng lời hứa, khoảng 10h liền đưa Lương TĩnhMặc ra xe đưa anh trở lại cửa tiệm bánh. Lúc xe chạy đến cổng lớn, nhânviên tạo mẫu tóc nọ vẫn còn ở đây, hắn đứng dựa vào cánh cổng màu đengiống như đang chờ ai đó, mái tóc vàng rực dưới cái nóng giữa trưa khiến người khác bức bối, khi xe cách cánh cổng chỉ còn 6m hắn đứng thẳngngười dậy. Qua cửa kính xe Lương Tĩnh Mặc bắt được nụ cười âm trầm củangười nọ
Anh khẽ liếc mắt qua thùng công cụ hắn ta đang cầm trên tay, ánh sáng sắt lạnh của kim loại chợt lóe...
Bụp
”A Mặc...con”
Lương Tĩnh Mặc dùng một lực lớn đẩy đầu cha Lương xuống gầm xe, anh hét lớn
”Cúi xuống”
Cha Lương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bên cửa kính xe liền nghe mộttiếng “rắc“... Cửa kính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chiec-nhan-bac-o-song-lac-duong-giac-mong-cua-bao-vuong/59647/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.