Hành lang rộng lớn, ngoài hiên mưa không ngớt, ngược lại ngày càng nặng hạt.
Theo tiếng mưa rơi xuống đất, Phương Nhiên Tri mím môi bấm số gọi điện cho người trong phòng khách cách đó hai bước "Anh Ngô, anh tắm xong rồi phải không...... em vừa đặt phòng ở khách sạn đối diện cho anh rồi, lái xe chỉ mất ba phút thôi."
Ngô Chí nói "Cậu không ở nhà sao? Tiếng mưa bên ngoài to thế kia, cậu ở nhà mà gọi cho tôi hả? Dư tiền điện thoại à? Vừa nãy tôi gọi cậu sao không trả lời? Sao tự dưng đặt khách sạn cho tôi? Tôi là quản lý của cậu, không phải kim chủ của cậu, cậu sợ gì chứ......"
May là tiếng mưa đã át bớt tiếng của Ngô Chí trong điện thoại, Phương Nhiên Tri siết chặt điện thoại nghĩ thầm, đã là lúc nào rồi đừng đùa nữa, kim chủ của em về rồi.
Lục Tễ Hành đứng bên cạnh, im lặng nghe cậu nói chuyện điện thoại, vừa nãy có người lao về phía anh, gió mạnh tạt vào mặt, làm áo khoác dính đầy nước ướt nhẹp.
Bàn tay to lớn của Lục Tễ Hành nắm lấy cánh tay của Phương Nhiên Tri, kéo cậu lại gần về phía anh, để nước mưa bị gió thổi bay không chạm tới Phương Nhiên Tri.
Chẳng biết trong điện thoại nói gì mà Phương Nhiên Tri không thể giải thích rõ ràng, tức đến mức rúc vào trong lòng Lục Tễ Hành, trán tì vào ngực anh như đang tìm kiếm sức mạnh.
Cuối cùng, cậu cảm thấy tự tin, ấp úng nói "Bố em về rồi, ông ấy dữ lắm, không thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chia-tay-thoi-ma-sao-anh-ta-bong-dung-dien-the/3391523/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.