Trong thời gian đó, Tần Mỹ Trân nhận trách nhiệm chăm sóc Tưởng Đạc, mỗi ngày đều sẽ thay đổi đủ các loại canh xương bổ dưỡng cho cậu rồi đưa đến bệnh viện. Nghiễm nhiên đã coi cậu như con đẻ của mình. 
Điều đầu tiên Lục U làm sau giờ học là mang những ghi chép trong lớp hôm nay đến bệnh viện cho Tưởng Đạc. 
Bản ghi chép rất gọn gàng, tỉ mỉ, mỗi điểm quan trọng và khó đều dùng bút để đánh dấu lại vì sợ Tưởng Đạc không hiểu. 
Những ghi chú cô bé tự viết cho mình chưa từng gọn gàng và chi tiết như vậy. 
Theo lý mà nói, khả năng tự học của Tưởng Đạc rất mạnh, với những ghi chép chi tiết, tỉ mỉ như vậy chắc chắn cậu có thể đọc hiểu nó là gì. 
Nhưng dường như sau khi bị thương cậu đã trở nên ngu ngốc đi rồi. Rất nhiều vấn đề cậu không hiểu được, quấn lấy để Lục U đã giải thích cho cậu, ngay cả những công thức đã học trước đây, dường như cậu đã quên hết cả. 
Lục U nghi ngờ Tưởng Đạc đang giả vờ, làm sao mà một học bá siêu cấp như vậy lại cần một người học dốt như cô bé giảng đề cho cơ chứ. 
Mỗi khi Lục U chất vấn, Tưởng Đạc đều lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ con: “Không hiểu thật mà.” 
Lục U không có bằng chứng, chỉ đành kiên nhẫn giải thích từng bước cho cậu. 
Mấy tháng này, ngày nào cô bé cũng phải bố túc cho học bá. Đến cuối kì, thế mà Lục U đánh bậy đánh bạ đứng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chia-tay-roi-toi-tim-duoc-moi-moi/3568223/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.