Có thể là bây giờ so với thời điểm mấy năm trước, Nhàn có thêm một điểm cộng là cu Nhân. Bà hội đồng có khi sẽ vì cu Nhân là con cháu nhà bà mà chấp nhận cho cô bước vào cửa. Chỉ là nếu Nhàn dùng con để bản thân được chấp nhận thì không khác nào là đang lợi dụng con cô trong khi cu Nhân đối với cô là một món bảo vạt trân quý mà ông trời đã ban tặng cho cô, cô sẽ không bao giờ dùng con như một công cụ giúp mình tranh lợi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Nhàn chưa vội về nhà ngay với cậu ba, cô cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ là cuộc sống của mình sau này, sẽ cùng cậu ba, hay cả hai người phải tách nhau ra mới tốt. Nhàn suy nghĩ miên man một hồi, và rồi cô cũng nhớ những gì cậu ba đã hỏi mình vừa nảy, cô trả lời cậu: -Dạ đúng, em đã từng có ý định là sẽ đợi ngày cậu về, em hỏi cậu mọi chuyện cho ra lẽ, chào tạm biệt cậu lần cuối rồi em mới đi. Nhưng khi em hay biết mình mang thai em liền thay đổi suy nghĩ, em phải đi trước khi cậu phát hiện em có thai. Bởi vì không muốn làm vợ bé của cậu, càng không muốn phải giao núm ruột của mình cho cậu nuôi nếu chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, nên bỏ đi đến một nơi khác, nơi chỉ có mẹ con em, để bắt đầu một cuộc sống mới là điều tốt nhất mà em có thể nghĩ tới. Vòng vo không tốt, cứ nói thẳng hết tất cả những điều bản thân đang nghĩ ra là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhàn đến hôm nay đã không còn điều gì muốn giấu diếm cậu ba nữa, cô nói thẳng ra hết mọi chuyện để hai người giải quyết trực tiếp với nhau, tìm ra một lối đi tốt nhất cho cu Nhân. Cậu ba nghe câu trả lời của Nhàn, cậu rất đau lòng, xen lẫn cảm giác đau lòng là cậu thấy mình có lỗi với Nhàn rất nhiều. Cậu ba không hiểu sao có đôi lúc số phận lại sắp đặt quá trớ trêu như vậy, cùng một lúc xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu ba không kịp chống đỡ. Cậu vừa lơ là với Nhàn một chút thôi, mà hai người phải chịu sự xa cách mấy năm trời rồi. Cậu ba nói với Nhàn: -Sẽ không có chuyện em phải làm vợ bé, càng không có chuyện chúng ta phải chịu sự chia cắt để con chúng ta phải sống trong cảnh thiếu cha hay thiếu mẹ. Ngay khi anh vừa trở về nhà, anh sẽ viết thư từ vợ ngay lập tức. Đến hôm nay thì anh thật sự có lí do để thôi Ngọc Nguyên rồi. Có câu nói tức nước vỡ bờ, chính là tình trạng hiện tại của cậu ba. Bao lâu nay, cậu ba luôn vì trách nhiệm và bổn phận của mình mà càng nhân nhượng mẹ mình, bà ấy càng can thiệp sâu hơn và đời sống riêng tư của cậu, không cho cậu được quyền quyết định cuộc đời của cậu. Còn nhớ ngày đó bà giả bệnh nặng, muốn cậu cưới Ngọc Nguyên vì lời hứa hôn của hai gia đình cho bà toại nguyện, cậu ba cũng đã làm. Đến khi cậu ba biết được mình đã bị lừa, bà không cho cậu từ vợ, đẩy cậu vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bà hội đồng luôn dùng cái lí do là bảo vệ danh dự cho Ngọc Nguyên, không thể nào để cô ấy vừa về làm dâu, làm vợ đã bị thôi nên không cho cậu ba từ vợ. Nhọc nhằn bấy lâu nay, cậu ba vẫn chưa thôi vợ là vì lẽ đó, cậu cảm thấy Ngọc Nguyên cũng có phần tội nghiệp khi bản thân cô ấy bị cuốn vào chuyện này. Nhưng bây giờ đã khác rất nhiều so với ngày đó, cậu ba đã biết đến sự tồn tại của con mình, còn nhìn thấy được Nhàn đã vì cậu mà vất vả ra sao. Vậy nên cậu không thể vì mẹ mình, vì danh dự của Ngọc Nguyên mà một lần nữa bỏ rơi Nhàn, để cho cô cùng con trai cậu sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần như hiện tại nữa. Hai mẹ con cô sống nơi vắng vẻ, còn đơn độc lẻ loi, không họ hàng thân thích, cậu ba thật sự không biết được là lúc Nhàn sinh con, một mình cô đã xoay sở thế nào, càng không biết được lúc cu Nhân bệnh đau hay bản thân Nhàn đau ốm, ai sẽ giúp đỡ đưa họ đến nơi có thầy thuốc cho nữa. Thật sự ra mà nói, những điều mẹ cậu muốn cậu làm, cùng danh dự của Ngọc Nguyên không là gì so với những vất vả của Nhàn. Nhàn sau khi nghe cậu ba nói sẽ thôi vợ, lòng cô thật sự có một chút cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian cô và cậu đã từng là vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau. Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, Nhàn vẫn giữ nguyên quyết định của mình mà không thay đổi: -Em nói em cần thời gian để suy nghĩ. Cậu ba hãy cho em thời gian nhé? Nhưng mà em nói trước với cậu chuyện này, là sau khi em đã suy nghĩ xong, em không dám chắc là mình sẽ cùng cậu quay trở về. Tại vì hai mẹ con em sống ở đây thật sự rất tốt, rất an yên. Thật ra thì em vẫn còn yêu cậu, vẫn dành nhiều tình cảm của mình cho cậu, nhưng em không thật sự sẵn sàng khi cùng cậu trở về nhà của ông bà hội đồng. Bởi em biết họ có thành kiến với em rất sâu sắc, có khi là đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai, mà em không bao giờ muốn cậu ba khó xử, phải lựa chọn giữa em và gia đình. Nhàn vẫn còn nhớ rõ như in là ngày đó cậu ba từng bị bà hội đồng tát một cái thật mạnh và nói những lời xúc phạm nặng nề khi cậu đã lựa chọn cô. Sau này, khi hai người ra ngoài sinh sống, Nhàn nhiều lần nhìn thấy cậu ba trăn trở khi nghĩ về gia đình của mình. Bây giờ nếu cô lập tức cùng cậu ba trở về, sợ là cậu lại rơi vào tình trạng khõ xử như khi đó, nhẹ là cậu sẽ phải ở cửa giữa hòa giải khi mẹ chồng và nàng dâu trong nhà không hòa thuận, nặng thì một lần nữa cậu phải đưa ra quyết định giữa hai sự chọn: chọn mẹ con cô hay gia đình. Chỉ là đã mấy năm trôi qua rồi, ông bà hội đồng nay cũng lớn tuổi, rất cần có cậu ba ở nhà thay họ gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ. Trong khi Nhàn và cậu ba ở thời điểm hiện tại cũng đã trưởng thành theo thời gian, đã làm cha làm mẹ chứ không còn là cô thiếu nữ tuổi mới mười tám và chàng trai tuổi đôi mươi luôn hết lòng vì tình yêu nữa. Bây giờ, với cậu ba hay với Nhàn cùng vậy, có những thứ thật sự quan trọng hơn tình yêu rất nhiều. Những lời này Nhàn chưa nói, chỉ tự mình giữ trong lòng, nhưng cậu ba lại hiểu cho những những lo toan, vất vả của Nhàn. Như tâm hồn của hai người như là một, luôn hướng về nhau, luôn nghĩ cho nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Cậu ba đồng ý với Nhàn: -Anh đợi được, em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh không hối em, anh sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Tuy là cậu ba chưa biết được Nhàn có quay trở về bên mình không, nhưng ngày mai đây, một khi khi cậu về đến nhà, cậu lập tức từ Ngọc Nguyên. Cậu đã có lỗi với Nhàn một lần, bây giờ cậu không thể tiếp tục có lỗi với cô thêm nữa, dù cho Ngọc Nguyên chỉ là một người vợ hữu danh vô thực. Nhàn nghe được vậy thì vui, cô vui vì cậu ba vẫn như ngày nào, luôn tạo cho cô một cảm giác là mình được yêu thương và trân trọng. Rồi Nhàn nghĩ đến chuyện quan trọng, cô nói với cậu ba: -Em còn một chuyện nữa muốn nói với cậu, là hiện tại thì cậu ba đừng cho ai biết đến sự hiện diện của cu Nhân nhé. Em muốn con có một cuộc sống bình yên không tai tiếng. Em sợ để người nhà cậu biết có cu Nhân tồn tại trên đời, họ sẽ không để em nuôi thằng bé, sẽ bắt con em đi. Khi mà em không nỡ xa con là một chuyện, mà con sống thiếu em em cũng không cách nào yên lòng. Nói tới đây rồi Nhàn tự nhiên thở dài một hơi rất nhẹ: -Cuộc sống của mẹ con em ở nơi đây tuy vắng vẻ nhưng bình yên không sóng gió. Em mỗi ngày đều đi làm, em có thể lo cho con được một cuộc sống vừa đủ. Giống như là chúng ta ngày trước đã từng sống ở căn nhà thật sự thuộc về chúng ta vậy. Em xin lỗi vì đã rời đi mà chỉ để lại một bức thư ngắn khiến cậu mất nhiều năm để tìm em. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại, em vẫn sẽ làm điều tương tự, sẽ cùng con đi đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu, chứ em không muốn để con em có một cuộc sống không hạnh phúc. Tới đây rồi Nhàn nói hết dự định của mình trong mấy năm qua cho cậu ba biết. Cô cũng nói luôn chuyện cô dự định đợi đến khi cu Nhân lớn mới cho thằng bé biết cha mình là ai, chừng đó để cho thằng bé quyết định là có nhìn nhận cha mình hay không. Cậu ba lắng nghe tất cả, hiểu những trăn trở của Nhàn. Khi trước đây cậu thấy yêu thương cô một thì nay cậu yêu thương cô nhiều hơn. Cậu ba còn biết ơn Nhàn vì đã sinh cho cậu một đứa con khỏe mạnh, thay cậu nuôi nấng con khỏe mạnh đáng yêu mà không hề than vãn bất cứ một lời nào với cậu. Ngược lại chỉ một lòng lo nghĩ cho cậu sẽ bất hòa với gia đình vì mẹ con cô. Sau đó, cậu ba không muốn nói đến chuyện này nữa, vì dù sao cậu cũng sẽ từ hôn với Ngọc Nguyên và đợi Nhàn quay trở về. Khi cậu ba nhìn ra ngoài trời, đã rất khuya, cậu cho rằng thay vì cứ mãi nói những chuyện này, chi bằng ôm lấy Nhàn ngủ một giấc thật ngon để bù đắp cho chuỗi ngày xa cách. Cậu ba nói: -Được rồi, chuyện này chúng ta hãy từ từ nghĩ sau, bây giờ hãy đi ngủ đi nhé. Trời cũng đã khuya rồi. Nhàn gật đầu với cậu, cô cũng cho là không nên suy nghĩ đến nữa. Rồi cô xoay người lại ôm lấy cậu ba, cô nói: -Cậu ba ngủ ngon ạ. -Em cũng ngủ ngon. Đêm hôm đó, cả hai người sau quãng thời gian dài xa cách, đã có một giấc ngủ thật ngon, một giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi họ chưa được khi mà cuộc sống của cả hai cứ luôn bộn bề, lo toan. Một giấc ngủ bình yên, và còn có cả sự tận hưởng hạnh phúc. Sáng hôm sau, cậu ba vẫn còn ngủ, Nhàn đã dậy sớm như thường ngày để nấu đồ ăn sáng. Khi cô nấu thức ăn xong xuôi, định vào buồng gọi cậu ba cùng cu Nhân dậy ăn sáng, thì cô mới biết hai người họ đã dậy từ lúc nào. Cậu ba cũng đã thay cô vệ sinh cá nhân cho cu Nhân sạch sẽ. Hai người họ một lớn một nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn để chờ được ăn sáng trông rất đáng yêu. Sau khi ba người ăn sáng xong, Nhàn định bế con cùng đến xưởng dệt với mình thì cậu ba nói: -Hôm nay để con ở nhà chơi với anh một hôm nhé, đừng mang con đến xưởng dệt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]