Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cô có nghe nhầm không?
Anh cao to lực lưỡng, lại là đàn ông mà cần cô bảo vệ sao?
Hơn nữa, cửa hàng quần áo nữ dù có kẻ gian đi nữa thì sao làm lại anh?
Nhất là cái mồm độc địa đó.
Tô Gia Hân vẫn không phục mà nói:
" Anh khoẻ thế kia thì ai dám cướp?".
Vương Nhất Hạo lại không hề nao núng, ngược lại còn mặt dày... à không, tự tin hơn lên tiếng:
" Ai biết được, thời buổi bây giờ đáng sợ, hơn nữa tôi đẹp trai thế này, dù có khoẻ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chịu thua trước sức lực của nhiều người thôi".
"..........".
Nghĩ tới cảnh tượng anh bị cả chục cô gái vây quanh rồi lăm le ... cướp sắc, cô không thể quản lý được cơ mặt. Tô Gia Hân cười giả trân, ánh mắt hơi cúi xuống suy nghĩ rồi rùng mình.
Vương Nhất Hạo liếc nhìn, thấy cô trưng ra gương mặt như đạp phải phân liền không nhịn được dùng tay gõ vào trán cô một cái.
" Nghĩ bậy bạ gì thế?".
Cô bị đau, than đau rồi ai oán nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn lệ.
Chàng trai kéo cô vào trong cửa hàng, rất nhanh nhân viên đã đến đón tiếp.
" Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần tìm gì ạ, em có thể tư vấn".
Anh chỉ tay vào cô:
" Chọn vài bộ váy thích hợp với cô ấy...".
Tô Gia Hân giữ tay anh, ngăn chặn:
" Anh bảo mua đồ cho người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652470/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.