Cô gái mở to đôi mắt, gương mặt anh phóng đại, ngay cả hơi thở của cô cũng hít vào mùi hương của anh.
Nụ hôn của Vương Nhất Hạo chỉ phớt nhẹ trên đôi môi cô, Tô Gia Hân cảm nhận được sự mềm mại và sự run rẩy từ đôi môi của anh, chàng trai nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay anh đặt ở sau lưng cô dịu dàng vỗ về:
" Gia Hân ngoan, đừng sợ nữa. Hít sâu rồi thở ra nào, ngona, không có chuyện gì nữa, tất cả ổn rồi, có tớ ở đây ... xin lỗi".
Cô không hiểu vì sao anh lại nói xin lỗi, anh chẳng làm gì sai cả, còn đến cứu cô.
Nhưng trong lòng Vương Nhất Hạo không nghĩ như thế, anh tự trách bản thân vì sao không lái xe đến sớm hơn, tại sao lại cố gọi điện giải quyết xong vấn đề rồi mới lái xe đến.
Nếu anh không ám ảnh xử lý mọi việc thực hoàn hảo thì cô đã không phải chịu tổn thương, tất cả là do anh mà ra.
Cảnh sát rất nhanh đã đến nơi, cùng lúc đó, Du Lượng, bạn thân kiêm luông cấp dưới của anh cũng đến.
Vương Nhất Hạo gọi điện thoại, gấp gáp lên tiếng:
" Cậu giúp tôi xử lý việc này nhé, tôi có việc phải rời đi".
" Này, sao cậu gây chuyện mà lại bắt tôi phải nhận hậu quả chứ?".
Một anh cảnh sát tiến đến rồi hỏi:
" Chào anh, cho hỏi anh là...".
" À, tôi là ... người giám hộ của anh chàng khi nãy, có việc gì thì cứ nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652456/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.