Ngày hôm đó, trời nắng đẹp, buổi chiều hoàng hôn lặng mang theo màu sắc ửng đỏ hệt như một thiếu nữ đang ngại ngùng, anh chở cô về trên chiếc xế hộp màu đen, cô ngồi ở ghế phụ, giận anh.
Vương Nhất Hạo vừa lái xe, vừa cười trêu cô gái nhỏ:
" Có gì đâu mà lại dỗi thế kia?".
"Không có gì á? Anh nói với phòng làm việc rằng anh là nguyên nhân khiến em phải nghỉ việc là có ý gì?".
Anh nhún nhún vai, vẫn thản nhiên mà lên tiếng:
" Ý gì là ý gì? Nói sao thì nghĩa như thế".
"......." - Tô Gia Hân nhíu chân mày, hậm hực nhìn anh.
Nhưng dáng vẻ của cô hệt như một con mèo đang xù lông, chẳng có một chút gì đe doạ được anh.
" Vương Nhất Hạo, mặt anh sao lại dày thế này?".
" Trời sinh đã như thế, hay em liếm mỗi ngày để giúp nó mỏng đi nhé\~".
"..........".
Chiếc xe chạy trên đường, cô gái ngồi bên trong không thèm để tâm đến anh nữa, vì bực dọc mà không thèm nhìn ra ngoài đường, khoanh tay trước ngực, cúi cúi đầu. Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn chung cư thì cô mới phat hiện ra.
Tô Gia Hân không thèm đợi anh mở cửa xe, trực tiếp tháo dây an toàn rồi phóng xuống, bực dọc:
" Em bắt taxi về nhà".
Người đàn ông khoái trá cười cười rồi đuổi theo phía sau:
" Lên nhà uống nước thôi rồi hẳn về, anh cũng đã làm gì đâu mà em sợ thế?".
" Đợi làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-yeu-em/2652338/chuong-80.html