Chương trước
Chương sau
Chương 649: Viên kẹo mình thích

“Ừm” Lâm Quân đột nhiên cười lên rồi, anh ngồi sang bên cạnh người phụ nữ tóc vàng đấy, ngón tay của anh khẽ lấy lên một sợi tóc và ngửi một cái: “Nói đi, em có chuyện gì?”

Người phụ nữ đó dựa người sang vai của anh theo quán tính, cô ấy chợt phát hiện ra e là Lê Nhật Linh không phải do Lâm Quân gọi đết Nhưng mà nó không xung đột gì với cô ấy, cô ấy mới không buồn quan tâm đến chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ.

Cô ấy nhìn sang Lâm Quân với dáng vẻ làm nũng, Lâm Quân nghiêng đầu qua đó và không buồn quan tâm đến cô ấy. Cô ấy chỉ là một công cụ mà thôi, nếu như cô ấy nghe lời còn được, không nghe lời thì giây tiếp theo anh có thể đá cô ra ngoài.

Lê Nhật Linh cảm thấy trái tim rất chua rất nhói, cô nằm chặt nắm đấm của mình và cố gắng nói với bản thân rằng mọi thứ ở đây không có liên quan đến cô ấy. Lâm Quân có tìm phụ nữ thì sao, bọn họ đã ly hôn rồi. Hơn thế nữa bây giờ cô đang quen với Trần Hi Tuấn mà, sao cô có quyền quản Lâm Quân chứ.

Lâm Quân nhếch môi của mình lên, anh đang trả thù Lê Nhật Linh sao? Anh không biết, nhưng anh chỉ muốn làm như vậy, anh biết được cách làm này của bản thân rất là ấu trĩ, giống như một đứa trẻ không lấy được viên kẹo mình thích thì phải đi lấy những viên kẹo mình thích để khoe cho những đứa bạn khác là anh có rất nhiều viên kẹo.

Lê Nhật Linh đột nhiên cảm thấy những gì mình suy nghĩ cá buổi chiều này đã không còn cần thiết nữa rồi. Mọi thứ chỉ có một mình cô suy nghĩ như vậy thôi, giữa bọn họ vốn không có gì có thể xử lý được cả.

Nếu như có, đó chỉ là tờ giấy công chứng ly hôn thôi. Cô chớp chớp mắt mình để nuốt ngược lại nước mắt của mình vào trong: “Không có gì nữa rồi, là tôi đã làm phiền anh rồi, hai người cứ tiếp tục đi, một khoảng thời gian sau tôi sẽ về nước một chuyến, chúng ta đi làm cho xong tờ giấy công chứng đó đi”

“Em muốn về nước?” Lâm Quân đột nhiên nắm bắt được trọng điểm ở trong lời nói của cô, Lê Nhật Linh muốn về nước? Cô không phải là không muốn về nước với anh sao? Sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ rồi.

“Ừm, trả lại sợi dây chuyền cho tôi” Lê Nhật Linh từ từ bình tĩnh trở lại rồi, cô mặc niệm nhiều hơn là trái tìm chết ngây, và cô đã không còn một chút đỉnh hy vọng nào với Lâm Quân nữa rồi.

Một giây trước ở phòng cà phê của ZO còn biểu hiện ra vẻ mặt rất thâm tình kêu cô quay về, một giây sau liền có thể từ bỏ mọi thứ và để cho người phụ nữ khác vào trong phòng của anh rồi €ô còn có thể tin tưởng gì anh nữa?

Gô nên sớm quen với việc này rồi, sao cô lại quên được trước đó tại sao cô kết hôn với Lâm.

Quân, lại là vì sao quay lại với nhau nhỉ?

‘Vốn dĩ Lâm Quân đã là bộ dạng như vậy rồi, là cô quá đề cao bản thân rồi “Dây chuyền? Tôi vứt đi rồi” Lâm Quân quay mặt qua đó dịu dàng mà nhìn người phụ nữ ở trong lòng, sau đó nâng ly rượu lên cụng ly với cô ấy rồi tự lo mình mà uống và vẫn cố gắng kiềm nén sự chán ghét với người phụ nữ đó.

Lê Nhật Linh đột nhiên ngẩng đầu lên có chút không dám tin: “Anh vứt đi rồi? Lâm Quân! Anh có biết sợi dây chuyền đó quan trọng với tôi đến mức nào không?”

“Biết” Lâm Quân cười rất tà mị, sau đó lại nhìn chằm chằm Lê Nhật Linh, anh nhìn vẻ mặt tức giận của cô, thì ra cô vẫn còn biết tức giận biết khó chịu à? Anh tưởng là anh ở trong lòng của cô đã không thể khơi gợi lên một chúng cảm xúc nào nữa rồi Tuy răng là vì sợi dây chuyền đó, nhưng cũng là vì anh.

Lâm Quân đột nhiên cảm thấy bản thân mình đáng thương đến nực cười: “Chính là vì biết được cho nên anh mới vứt đấy”

“Hơi” Lê Nhật Linh đột nhiên cười lạnh một cái, cô thực sự không thể nào nói chuyện bình thường với Lâm Quân nữa rồi, cô lại càng không muốn nhìn thấy anh tình tứ với người phụ nữ khác nữa, cô quay người mà muốn rời đi.

Lâm Quân đột nhiên đẩy người phụ nữ ở trong ra và đứng dậy bước lớn đuổi theo cô, sau đó một tay nắm chặt cổ tay của Lê Nhật Linh: “Em muốn đi đâu?”

“Anh mặc kệ tôi đi đâu đi?”

“Còn sợi dây chuyền thì sao? Em không lấy nữa sao”

Dây chuyền? Dù gì nó cũng không ở chỗ của anh rồi, em ở lại làm gì?”

“Anh..”

“Anh?” Lê Nhật Linh lạnh lùng cười mà nhìn cô, sau đó dùng sức hất tay của Lâm Quân ra “Tôi xin phép không làm phiền chuyện tốt của chủ tịch Lâm nữa, chúc chủ tịch Lâm chơi vui”

Người phụ nữ tóc vàng đó cũng đứng dậy, sau đó mềm nhũn như không có xương và dính vào người của Lâm Quân, sau đó nhìn sang Lê Nhật Linh với vẻ mặt bất mãn, giọng nói nũng nịu: “Cục cưng, anh gọi em đến đây mà, sau anh lại không quan tâm đến em chứ: “Cút ra ngoài!” Lâm Quân đã tiêu tốn hết sự kiên nhẫn rồi, anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ tóc vàng đó nói.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.