Chương trước
Chương sau


Chương 1411

Lúc này Lâm Quân lại không hề vui vẻ: “Lê Minh Nguyệt!”

“Sao vậy?” Lê Minh Nguyệt mở miệng đáp lời nhưng động tác tay không hề tạm ngừng dù chỉ một chút, làm Lê Nhật Linh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, còn có chút lo sợ vì quá được quan tâm.

“Sao cô giành thể hiện hết vậy, cô không thể để lại cho tôi một chút cơ hội biểu hiện mình à?

“Hả? ỒI” Lê Minh Nguyệt lập tức dừng lại, lúng túng gãi đầu đầu của mình và nở một nụ cười áy náy với Lâm Quân: “Thật sự xin lỗi! Chỉ là quá lâu không gặp Nhật Linh nên tôi quá kích động thôi mài”

“Đúng rồi, cha đâu rồi? Sao cha lại không tới?” Lê Minh Nguyệt định nói sang chuyện khác.

“Cha cũng không biết là hôm nay Nhật Linh sẽ trở lại, cho nên hôm nay tội gọi điện thoại ông ấy, ông ấy nói là sẽ không tới, để ngày khác chúng ta lại gặp nhau!”

“Như vậy đúng là đáng tiếc” Lê Minh Nguyệt tiếc nuối lắc đầu một cái, từ khi cô ấy và Lê Vân Hàng nhận Nhật Linh, ba người bọn họ vẫn chưa từng ăn với nhau một bữa cơm chung.

“Không sao cả, tương lai vẫn còn dài mài”

Lâm Quân đã âm thầm dự tính, anh nhìn về phía Lê Minh Nguyệt và mỉm cười mở miệng nói.

“Cha gì? Cha nào cơ?” Lê Nhật Linh nhìn hai người trao đổi với nhau, mở miệng hỏi thăm một cách nghỉ ngờ.

“Cha của hai chúng ta chứ ai nữa! Là cha ruột!” Lê Minh Nguyệt tự hào ngẩng đầu lên và giải thích cho Lê Nhật Linh.

Lê Nhật Linh gật đầu một cái, không kiềm được cũng có cảm giác mong đợi, vừa ăn đồ ăn trong chén vừa nghĩ tới điều gì đó Bọn họ nhiệt tình làm cô khó có thể chống đỡ, nhưng bọn họ cũng ấm áp như mặt trời vậy, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ vì có người thân bên cạnh.

Hình như cô ta đã say mê cảm giác này, có lẽ dù bất kỳ ai cũng đều cần người thân và bạn bè.

Sau khi ăn cơm tối, người một nhà ngồi chung một chỗ, Hòa Phong, Lâm Chí Linh và Hạ Ly nghiêm túc giới thiệu mình với Lê Nhật Linh, sau đó kéo Lê Nhật Linh ra chơi trò chơi với bọn họ, Lê Minh Nguyệt và Hà Minh Dương cũng tham dự vào.

Chỉ có Lâm Quân và Hà Dĩ Phong ngồi trên ghế sô pha và trò chuyện để giết thời gian.

“Cuối cùng cũng tìm được Nhật Linh rồi!”

“Nhưng mà hiện giờ cô ấy vẫn chưa khôi phục trí nhớ” Lâm Quân lắc đầu một cái, cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng trong mắt tràn đầy sự vui sướng. Thật ra chỉ cân có thể tìm được nhau là tốt rồi.

“Cậu thôi đi! Đừng tham lam quát Tìm được cô ấy cũng tốt lắm rồi, còn chuyện khôi phục trí nhớ thì cứ thuận theo tự nhiên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu yêu cô ấy chứ không phải yêu trí nhớ của cô ấy, dù có khôi phục trí nhớ hay không cũng đâu quan trọng!”

“Tất nhiên rồi! Mặc kệ cô ấy thay đổi thế nào, cô ấy vẫn luôn là người mà tôi thích nhất, Đó là tất nhiên, vô luận cô ta biến thành hình dáng gì, đều là người ta thích nhất, vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối mà thôi.”

“Cứ từ từ đi, cậu đừng có gấp!” Hà Dĩ Phong vỗ một cái lên bả vai của Lâm Quân và mở miệng an ủi một câu.

“Tôi biết rồi! Tôi còn phải cảm ơn Lê Minh Nguyệt vì chuyện hôm nay, tôi cũng thật sự không ngờ là cô ta lại có thể mang Nhật Linh đến đây!”

“Tất nhiên rồi! Cậu cũng không nhìn xem cô ấy là vợ của ai à?” Hà Dĩ Phong tự hào cười một tiếng, ánh nhìn Lê Minh Nguyệt tràn đầy dịu dàng và ấm áp.

“Hà Dĩ Phong! Từ bao giờ cậu tự yêu mình như vậy?” Lâm Quân nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ.

Hà Dĩ Phong cũng không cam lòng lép vế, anh ta trừng mắt với Lâm Quân và nói: “Này!

Cậu nói rõ ràng cho tôi! Cái gì gọi là tự yêu mình hả, đây gọi là tự tin biết không?”

“Vâng vâng vâng! Cậu Phòng nói gì cũng có lý”

Mà Lê Minh Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt của hai người, cô ấy ngẩng đầu lên và nhíu mày: “Hai người các anh lại đang nói xấu gì tôi rồi?”

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.