Chương trước
Chương sau

“Cậu có cút ngay không? Đừng có lượn lờ trước mắt tôi.”
Quát xong Kim vơ đại cục đá bên đường rồi ném về phía Hoàng Thiên Vũ. Lần thứ n trong tháng gặp nhau Kim muốn nổi khùng nổi điên vì Hoàng Thiên Vũ. Hắn bị liệt dây thần kinh nghe hiểu sao? Chẳng phải vô tình mà là anh ta cố ý đeo bám cô. Sáng mặt trời còn chưa mở mắt là Thiên Vũ đã đậu xe trước cổng nhà họ Vũ rồi. Chưa từng có cô gái nào dám chỉ tay thẳng mặt rồi còn mắng chửi anh ta như vậy. Lại còn bà chằn điêu ngoa thành ra Hoàng Thiên Vũ có hứng thú muốn chinh phục Kim.
“Vũ Anh Kim. Nếu cô không muốn tôi chịu trách nhiệm cũng được nhưng cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“Thằng điên.”
Kim cộc cằn hẳn. Nói như cái kiểu cô ép buộc hắn không bằng.
“Được. Muốn chịu trách nhiệm chứ gì?”
Mở túi xách, Kim tìm chiếc thẻ ngân hàng rồi ném thẳng vào mặt Hoàng Thiên Vũ.
“Đấy. Muốn bao nhiêu thì tuỳ. Từ nay về sau không hẹn ngày gặp lại.”
Tức giận vì bị coi thường Hoàng Thiên Vũ liền gồng người quát nộ:
“Vũ Anh Kim cô tưởng tôi là nụ hoa cô muốn ngắt thì ngắt muốn vứt thì vứt vậy à?”
“Thế cậu muốn như thế nào nữa?”
“Theo đuổi cô.”
Hoàng Thiên Vũ nghiêm túc nói. Người con gái này có sức hút kì lạ với anh. Không như những cô ‘tiểu thư’ nhà giàu mà anh biết. Không thuỳ mị hay tỏ vẻ nhu mì yếu đuối trước cánh đàn ông. Đặc biệt là cái tính ngay thẳng quyết liệt khiến Hoàng Thiên Vũ bắt đầu mê mệt.
“Này em trai. Chị không có hứng thú làm máy bay đâu nhé! Đi chỗ khác chơi.”
Vốn dĩ không phải vì quan niệm lớn nhỏ. Chỉ là Kim vẫn chưa quên được những gì Khải Thành mang lại. Bị đâm một nhát vào tim như vậy cô đâu dám tiến tới cùng Hoàng Thiên Vũ. Kim sợ chỉ cần một ánh mắt của một người đàn ông nhìn mình thì cô cũng sẽ liên tưởng đến chuyện cũ và rồi sợ yêu. Sợ bị phản bội, sợ cảm giác đau khổ và tổn thương nếu họ lại cứa thêm một vết sẹo nữa vào tim mình.
Yêu nhau ngần ấy năm mà vẫn đổ vỡ nói gì chưa yêu mà bàn chuyện xin cưới như cô và Hoàng Thiên Vũ. Hơn nữa hắn sinh ra đã là con nhà giàu bản tính ăn chơi phải gọi là thượng thừa. Những người như vậy luôn tạo cảm giác không an toàn cho cô. Kim đâu dám chắc hắn sẽ thật lòng thích mình hay chỉ là thú vui nhất thời.
“Nhất gái hơn trai, nhì hai hơn một. Quen cái thằng nhỏ tuổi hơn thì có làm sao?”
Hoàng Thiên Vũ vẫn kiên trì. Những việc anh muốn làm thì chẳng bao giờ dễ dàng từ bỏ.
“Lấy mấy đứa nhỏ đầu hơn về để làm chị nó à?”
Nhíu mày, mắt đăm đăm nhìn Kim anh ôn tồn nói:
“Chưa thử thì làm sao biết?”
“Không cần phải thử! Nhìn vào bạn thân là tôi biết rồi. Tôi muốn cùng một người đi đến về sau chứ không phải cái kiểu được đến lúc nào hay lúc ấy.”
“Tôi rất nghiêm túc.”
Kim giống như một cái gì đó rất đặc biệt khiến Hoàng Thiên Vũ có suy nghĩ không thể từ bỏ việc theo đuổi người con gái này được.
“Tôi nói lại một lần cuối. Sẽ không!”
Nói xong Kim liền quay ngược vào bên trong. Định ghé qua nhà Quân để thăm cô ấy nhưng vừa bước chân ra cổng đã thấy Hoàng Thiên Vũ trồng cột điện ở đấy rồi. Cả tháng trời rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo là đây sao?
Bực mình khi sáng sớm đã bị làm phiền Kim vào trong nhà liền xua chó ra đuổi cổ kẻ ấy đi. Nhìn hai con chó Pitbull đang lao ra hướng về mình sủa inh ỏi Hoàng Thiên Vũ cong chân chạy vượt rào nhảy phốc vào chiếc xe mui trần rồi lập tức lái đi. Nếu không phản ứng nhanh thì việc anh trở thành miếng mồi ngon cho hai con chó chiến hung dữ ấy là cái chắc. Cái hàm răng sắc nhọn của bọn hung thần ấy mà ngoạm vào người thì cơ thể anh sẽ mất vài bộ phận. Lái đi được một đoạn khá xa lúc này Hoàng Thiên Vũ mới dừng lại. Tay đấm mạnh lên vô lăng.
“Vũ Anh Kim. Cô đợi đấy cho tôi!”
Hai hôm liên tiếp chuẩn bị cơm rồi mang đến cho Huy Nam. Mấy giúp việc liền thắc mắc rằng là người bạn nào khiến mợ chủ của họ đặc cách quan tâm ba bữa một ngày đến vậy. Tiếng xì xào ấy liền lọt vào tai Khánh. Từ hôm dỗi nhau đến giờ cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Dù đã bỏ chặn và Khánh nhiệt tình nhắn tin sang cho Quân như cô vẫn lơ đi như không có gì. Không thèm trả lời. Bây giờ được nghe người làm to nhỏ như vậy anh liền khó chịu gọi một người lại hỏi rõ ràng. Nghe xong liền gắt lên:
“Chồng con lại không lo. Lại còn đi lo người ở tận đẩu đâu.”
Nhìn mấy món ăn để trên bàn Khánh phát cáu lên. Định bụng nói má Năm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Anh sẽ cùng ăn với Quân rồi mở lời xin lỗi. Ấy thế mà giờ đống đồ ấy đã lạnh ngắt mà cô vẫn chưa trở về.
Rốt cuộc là chăm sóc bạn nào mà bỏ bê cả chồng thế kia?
Một tiếng đồng hồ sau Quân mới về nhà. Thấy Khánh còn đang ngồi ở bàn ăn mắt nhìn vào đống đồ trước mặt cô mới ngạc nhiên. Hắn vẫn chưa ăn tối sao?
Nhưng rồi vẫn là mặc kệ không phải hỏi han gì hết.
Nghe tiếng xe phát ra từ phía gara là anh biết là Quân về. Nhưng lại thấy cô chẳng đếm xỉa gì đến mình Khánh liền cao giọng hỏi:
“Em đi đâu giờ mới về?”
“Thăm bạn.” Quân thờ ơ nói.
“Bạn nào? Trai hay gái?”
Trong đầu thì đã định sẵn mấy câu để to tiếng với vợ rồi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt yêu kiều diễm lệ ấy là Khánh không nỡ.
“Anh không cần phải biết.”
Hắn lại định giám sát mình sao?
“Em là vợ anh. Anh có quyền được biết em đi với ai, làm gì, ở đâu.”
Tính chiếm hữu là một đặc tính cơ bản của con người Khánh. Mọi thứ về Quân phải đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Anh luôn nhạy cảm với mối giao lưu quen biết của vợ và những người đàn ông khác. Cô ấy xinh đẹp mỹ miều như vậy không giữ kỹ thì sẽ mất thật.
Cảm thấy Phan Quân Khánh như muốn vượt ngưỡng và quản lý mình Quân nổi xung lên rồi hét ầm ĩ:
“Đừng có suốt ngày trông chừng tôi như trông hàng. Không thích thì ký đơn ly hôn đi! Giải tán đi!”
“Em…”
Phan Quân Khánh đứng im không nhúc nhích. Trước đây còn có khả năng bật lại cô nhưng giờ thì không. Hôm trước vừa mới chí choé nhau chỉ vì một người dưng còn chưa làm lành. Bây giờ lại vì một cái chuyện bé tí này mà đưa nhau ra toà chắc họ cười cho thối mũi.
“Thật là!”
Nghiến răng nghiến lợi Quân cầm cái hộp cơm lên cao toan đánh vào Khánh. Theo phản xạ anh đưa hai tay lên để che chắn cái mặt của mình khỏi cú đánh của vợ. Tiếng quai xách đập vào thành hộp vừa vang lên Khánh liền híp mắt lại. Mãi mà chẳng có cảm giác đau đớn liền mở to mắt ra để nhìn. Lúc này Quân đã cách anh vài ba mét rồi. Cô đã đi vào bếp để cất cái hộp cơm.
Người còn đứng đơ ra đấy bỗng nghe tiếng cửa đóng mạnh. Hiểu bây giờ không phải lúc để chọc giận cô ấy Khánh liền lủi thủi về phòng.
Không nói cho mình biết thì mình cũng tự khắc biết. Thế là sáng hôm sau thấy Quân xách đồ ăn ra xe lái đi Khánh liền vội tìm chìa khoá rồi bám đuôi cô. Dừng chân trước cổng một bệnh viện lớn Khánh mới tự hỏi rốt cuộc là ai đang nằm viện mà cô phải chăm sóc tận tường thế kia. Vũ Anh Kim sao? Nhưng cô ta còn chạm mặt đối phó Hoàng Thiên Vũ mấy ngày này sao có thể ở bệnh viện được. Nghĩ nát óc mà chẳng ra đành gửi xe rồi bám theo Quân vào trong để thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. Đến khi biết được người ‘bạn’ ấy là ai thì cơn ghen nó bao phủ không khí luôn rồi.
Nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt vào bên trong Khánh nhìn ra vợ mình đang nói chuyện với tình cũ. Cả người phải nói là bốc hoả, dậy sóng dồn dập. Hai mắt hình tên lửa như muốn dội bom xuống. Quân lại chẳng lường được đằng sau cánh cửa ấy có một cây chanh to đùng, từng trái đang bể nát hết ra.
Lại còn nói chuyện rất vui vẻ với người đàn ông ấy nữa chứ.
Lòng ghen tuông trỗi dậy như ngọn lửa, cảm thấy chướng mắt Khánh định đạp cửa xông vào lôi Quân ra bên ngoài chất vấn. Nhưng lí trí đã ngăn cản anh làm việc điên rồ ấy. Nhận thức đây là nơi đông người Khánh bình tĩnh ngồi xuống ghế để giữ cho tứ chi và cái miệng không được làm bậy. Tay niết chặt thành ghế như muốn bẻ gãy nó. Những hình ảnh Quân rời bỏ mình rồi chạy đến bên hắn ta cứ hiện ra trước mắt. Khánh muốn phát điên vì ghen. Mặt mày tối sầm lại rất khó coi. Nếu như không khí có màu sắc thì xung quanh người anh chỉ có một màu đen kịt đang toả ra.
Thời khắc vợ chồng chạm mặt nhau ngay tại đây khiến Quân không khỏi hốt hoảng. Cô lo gã chồng nổi nóng còn nhanh hơn cả thở này sẽ lao vào tìm Huy Nam kiếm chuyện gây sự. Liền chạy tới túm tay hắn kéo một mạch ra ngoài bệnh viện.
“Em có thể giải thích cho chồng mình một chút không? Mấy hôm nay em đến đây để chăm sóc tình cũ à?”
“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi chán ngấy cái việc thanh minh ấy rồi. Nói anh cũng đâu có tin.”
Thái độ thản nhiên làm Khánh nổi đoá.
“Nguyễn Trần Khánh Quân.”
Không phải Khánh không tin mà là anh đang cảm thấy không an toàn. Mọi tên đàn ông lởn vởn xung quanh Quân đều là mối nguy hại của anh. Bản thân luôn là người tự tin nhưng giờ đây Khánh lại lo sợ cô sẽ bị ai đó cướp đi trong gang tấc. Túm lấy cổ tay cô Khánh kéo người đi về hướng chiếc xe của mình rồi nhét vào trong.
“Anh lại phát điên cái gì thế?” Quân lớn giọng hỏi.
Ghì chặt bàn tay Quân vào lồng ngực mình. Biểu tình thay đổi, sắc mặt Khánh trở nên trầm trọng hơn. Giọng khàn lên:
“Em có cảm nhận được gì không? Nó đang đập điên loạn vì em đấy!”
“Anh phát điên là vì anh ghen. Ghen đến nỗi không kiểm soát được hành động của mình. Thấy em ở cùng một thằng đàn ông nào khác là anh không chịu nổi.”
“Lẽ nào em không biết? Hay em biết rồi vẫn cố tình giả vờ như không biết?”
Mím chặt môi, Quân im lặng chẳng thốt lên được gì. Đầu óc cô đang rối tinh rối mù khi nghe được mấy lời thẳm từ trái tim của Khánh. Ngẩng đầu nhìn người một bên rồi lại quay sang chỗ khác Quân làm vẻ không quan tâm đến những gì mình vừa nghe được.
Hờn khi vợ không thèm để ý tới mình Khánh liền khảm hai tay mình lên vai Quân, ép cô xoay mặt về phía mình. Cau mày giận dỗi nói:
“Em nói gì đi chứ!”
“Anh là anh không thích vợ mình nói chuyện với người khác giới quá ba câu.”
Vẻ hờn dỗi ấy khiến Quân không nhịn được mà bật cười trong lòng. Hoá ra lúc gã chồng mình ghen tuông lại có phần đáng yêu thế nhỉ. Đẩy Khánh ra cô ương ngạnh nói để khiêu khích anh:
“Đừng có mà vớ va vớ vẩn. Người ta bị thương là do cứu tôi. Tôi muốn cảm ơn Huy Nam thì có gì là sai?”
Nghe đến đây Khánh liền lồng lộn lên. Khó chịu anh liền quát:
“Anh ta bị thương vì cứu em thì anh có thể đưa người đến chăm sóc anh ta. Việc gì em phải tận tay làm đến.”
“Anh cảm thấy mình có vô lý không? Nếu muốn cảm ơn Huy Nam thì tôi làm gì đấy để thể hiện sự biết ơn. Anh không hiểu thì về giở sách giáo dục công dân lớp 6 ra mà học lại đi nhé. Đồ hâm.”
Bị mắng Khánh sùng cả máu liền mở cửa rồi ngồi ra trước ghế lái. Quân chưa kịp định hình thì anh đã phóng như bay ra đường. Tốc độ phải nói ngang ngửa máy bay.
“Anh điên à? Muốn chết thì chết một mình đi. Đừng có kéo tôi theo.”
Ngồi trong xe Quân hãi hùng khi Khánh càng đạp mạnh chân ga lại còn không có ý thức giao thông. Chiếc xe lao đi vun vút như mũi tên. Thót tim, Quân đánh trống ngực liên hồi. Dù Khánh đã rẽ ra hướng đường biển vắng người nhưng Quân vẫn nhắm mắt run rẩy. Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?
Tiếng con xe hơi thể thao gầm rú như phi cơ khiến mọi phương tiện lưu thông trên đường đều dạt sang một bên. Thấy nó đang vụt qua như cơn gió để lại khói bụi ai nấy đều thầm chửi cái người lái đúng là vô văn hoá.
“Phan Quân Khánh. Tôi còn yêu đời lắm. Anh đừng có làm càn.”
Quân chồm lên túm lấy áo Khánh a lệnh cho tên điên ấy dừng lại. Nhưng người đằng trước chỉ hét lên:
“Em không được yêu đời. Em chỉ được phép yêu anh.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.