Tinh Vân biết Đoàn Nam Phương không muốn ở riêng với Osaze cho nên cô cũng nán lại. Osaze ngồi trên ghế tựa, nhẹ giọng nói: “Khi nào vết thương khỏi hẳn anh sẽ cầm súng ra chiến trường cùng anh trai mình.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười nói: “Nếu là bình thường tôi sẽ cho rằng anh ngông cuồng và khuyên anh không nên làm như vậy bởi vì anh còn có trách nhiệm gánh vác gia tộc nhưng đến bây giờ khi anh trai, anh chồng và chồng tôi đều tham chiến thì tôi mới biết không có hòa bình thì cái gì cũng không quan trọng.”
Osaze gật đầu nói: “Phải, không giữ được cái mạng này còn nghĩ đến chuyện tạo ra của cải gì nữa.”
Đoàn Nam Phương gật đầu hài lòng đáp: “Nhìn thấy anh vẫn tốt thì tôi yên tâm rất nhiều. Tôi mong là anh sớm bình phục để làm được điều anh muốn. Bây giờ tôi phải ra ngoài để thu xếp mọi chuyện”
Nói xong, Đoàn Nam Phương liền mỉm cười quay đi. Osaze muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không kịp giữ cô lại. Đoàn Nam Phương đơn thuần nhưng ngắn gọn đến tuyệt tình khiến tim anh rất đau nhưng anh cũng không dám đuổi theo hay gọi cô lại. Mối tình này có lẽ anh chỉ có thể cất giữ trong lòng mà thôi.
Vốn dĩ, Đoàn Nam Phương nên nói với anh một lời cám ơn và cô đã từng nghĩ sẽ nói như vậy khi gặp lại Osaze. Bởi vì anh đã bỏ công bỏ sức đi tìm cô nhưng sau lần chia tay với Lâm Cát Vũ ở biên giới bản thân cô mới biết Lâm Cát Vũ để tâm thế nào đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em/1792808/chuong-208-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.