Chương trước
Chương sau
Tinh Vân nghe giọng của Đoàn Nam Phong không vui thì liền nắm lấy tay áo bộ đồ bay của anh giật giật ngụ ý đừng cãi nhau nữa. Đoàn Nam Phong quay sang nhìn Tinh Vân thì thấy ánh mắt lo lắng của cô, kèm theo cái lắc đầu bỏ qua chuyện cho nên anh liền trấn an cô: “Đừng sợ, anh có mang rất nhiều quân đến. Chúng ta sẽ không sao.”
Tinh Vân liền nhẹ giọng nói: “Anh đừng gây gổ với Oda nữa. Chúng ta về thôi.”
Đoàn Nam Phong gật đầu mỉm cười lồng năm ngón tay vào bàn tay cô định cùng nhau bước đi. Không ngờ lúc này bàn tay anh liền chạm phải một vật khiến anh sựng lại.
Anh chậm rãi cầm bàn tay Tinh Vân đưa lên trước mặt mình nhìn cho thật kỹ rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào đôi mắt Tinh Vân, nhàn nhạt khen: “Nhẫn đẹp quá! Kim cương xanh hiếm có. Thật hoàn mĩ trên bàn tay em.”
Tinh Vân nghe ra giọng điệu mỉa mai và ghen tuông của Đoàn Nam Phong cộng thêm bàn tay anh đang dần siết chặt thì cô liền sợ hãi rút tay về. Tinh Vân bị đau nên nhăn mặt chau mày nhìn những vết đỏ trên tay. Oda thấy vậy liền vội chạy đến cầm bàn tay cô xem xét. Tinh Vân thấy Oda nắm tay mình thì vội rút tay ra rồi đưa mắt dò xét thái độ của Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong không nhiều lời lập tức rút cây súng ngắn hiện đại của mình ra chĩa ngay vào thái dương của Oda. Tinh Vân thấy vậy liền hoảng hốt kêu lên: “Nam Phong, anh đừng làm vậy.”
Đoàn Nam Phong giận dứ quát lớn: “Em đang bênh vực cho nhân tình của mình sao?”
Tinh Vân liền lắc đầu hoảng hốt nói: “Anh nói gì vậy? Không phải, em không có. Không phải như vậy đâu.”
Oda lúc này không những không nao núng mà còn bình tĩnh ngẩng mặt lên thách thức Đoàn Nam Phong: “Muốn bắn tao sao? Phải coi mày có bản lĩnh đó hay không?”
Nhanh như cắt Oda lập tức tung ra một thế võ, hắn đưa chân gạt ngã Đoàn Nam Phong khiến cây súng văng ra xa. Đoàn Nam Phong cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức ngồi bật dậy phản đòn đấm một cú vào mặt của Oda sưng húp. Oda cũng lập tức ra tay đánh trả lại đối phương.
Ở một góc không xa, ngay từ khi thấy Oda xuất hiện và quan sát ánh mắt của hắn dành cho Tinh Vân thì Lập Thế Khang đã thấy có chuyện không ổn. Anh cầm tay Amy kéo cô lại gần rồi hỏi nhỏ: “Mấy ngày qua em và “thiên kim bạc tỉ” ở đây có chuyện gì không?”
Amy không dám giấu Lập Thế Khang cho nên liền vắn tắt kể lại chuyện Tinh Vân bị bắt làm bà mười một của Oda cho anh nghe. Lập Thế Khang nghe xong liền phán: “Như vậy thì khác nào Táo Quân.”
Amy nghe xong thì không hiểu gì cho nên hỏi lại: “Táo Quân là gì?”
Lập Thế Khang tủm tỉm che miệng cười nói: “Táo Quân là một từ trong tiếng Việt dùng để chỉ gia đình có hai ông chồng và một bà vợ.”
Amy nghe qua vẫn chẳng hiểu vì sao lại có gia đình hai ông chồng một bà vợ. Lập Thế Khang nhìn gương mặt ngây ngô của cô thì liền nói: “Biết ngay là em không biết chuyện Táo Quân mà. Khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe. Đại loại em cứ hình dung cái cảnh trước mặt chính là gia đình Táo Quân.”
Amy ngơ ngác ừ ờ trong khi Lập Thế Khang đang vuốt cằm suy ngẫm: “Càng quan sát cái gia đình Táo quân thời đại mới này thì càng thấy lạ. Một người da trắng, một người da đen còn bà vợ da vàng. Màu da nào cũng có. Vậy thì cái gia đình này phải gọi là Táo Quân hợp chủng quốc, Táo quân xuyên địa cầu mới hợp.”
Amy trước sau vẫn không hiểu Lập Thế Khang nói gì nhưng ngay khi anh vừa nói xong thì hai người họ nhìn thấy Đoàn Nam Phong giơ súng về phía của Oda. Chưa kịp chạy đến ngăn lại thì đã thấy hai người ra quyền với nhau.
Amy thấy vậy liền xông xáo nhảy vô ngăn hai người lại. Cô tung một chiêu võ liên hoàn cước đá vào gò má đẹp của cả hai người đàn ông khiến họ không đỡ nổi. Tinh Vân nãy giờ đang đứng ngoài kêu hai người họ dừng tay nhưng xem ra lời nói của cô không có trọng lượng bằng tay chân của Amy.
Lập Thế Khang đứng bên ngoài vỗ tay cho pha đánh đẹp trên cả tuyệt vời của vợ mình rồi tủm tỉm cười tiến lại gần đỡ hai vị Táo Quân đứng dậy.
Vừa đỡ anh vừa trêu chọc họ: “Tranh giành làm cái gì? Lấy cả hai người là được rồi phải không? Hỏi thử xem, cô ta giàu lắm đó, dư sức nuôi hai người ăn không ở không đi đánh nhau.”
Đoàn Nam Phong đang điên người vì có kẻ dám dòm ngó vợ mình, nay lại thêm Lập Thế Khang trêu tức cho nên anh liền gằn giọng nói: “Lập Thế Khang, cậu đứng về phe ai hả?”
- --
Đi đâu làm gì cũng không dám quên đăng truyện cho cả nhà. Hơn 1000 con người chờ đợi kêu réo. Hic... Có ai thương tôi không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.