Đoàn Nam Phong mang bộ dạng chán nản cùng mọi người đi xuống phòng ngủ ở tầng dưới. Lúc mở cửa bước vào phòng, anh liền giật mình vì vợ anh đang ngồi trên sofa mỉm cười tươi rói nhìn anh.
Đoàn Nam Phong kinh ngạc không nói nên lời, đưa ngón tay chỉ về phía Tinh Vân, ú ớ hỏi: “Sao em lại đến đây? Còn con trai đâu.”
“Em gửi con cho Bảo Vy rồi. Em phải đến để ngăn chặn anh làm việc xấu.” - Tinh Vân vừa chớp mắt vừa nói, trông vừa ngây thơ vừa vô tội.
Đoàn Nam Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, muốn nổi giận lắm nhưng cũng không thể giận nổi. Anh chỉ lắc đầu dịu giọng nói: “Thật hết cách với em. Siwa đang có bão, em không sợ hay sao mà còn dám gửi con để đi đến đây?”
Tinh Vân ngồi máy bay cả ngày nên mệt mỏi, cô vươn vai đứng dậy nói với anh: “Em cũng vừa mới đến, không thấy có bão táp gì nguy hiểm ngoại trừ mấy cơn gió mạnh cho nên cũng không có gì đáng sợ.”
Đoàn Nam Phong ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Chuyến bay từ Mĩ đến đây không bị hoãn hay hủy sao?”
Tinh Vân mỉm cười nói: “Đương nhiên là có cho nên em phải chờ lâu đến tận bây giờ mới đến được. Nếu không em đã đến sớm hơn rồi.”
Đoàn Nam Phong thở dài nói: “Không cho em đi, cuối cùng em cũng tự mình đến đây. Đã đến rồi thì đành ở lại đây vậy.”
Tinh Vân gật đầu, khẽ nhếch môi hỏi anh: “Anh có tìm được tung tích của Nam Phương và Cát Vũ chưa?”
Đoàn Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em/1792665/chuong-197-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.