Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phong phóng to màn hình lên rồi tiếp tục soi: “Kiểu này thì Đoàn Thị với Lâm Thị không còn hy vọng gì rồi. Nếu anh là Cát Vũ thì anh cũng không quay lại với Nam Phương đâu. Đàn ông mà, ai không có sỉ diện lớn. Bỏ bao nhiêu công sức cầu hôn lại bị từ chối như vậy thì ai chịu nổi. Mất mặt lắm đó!”
“Đừng có đứng ngoài bình luận nữa. Em tin là Nam Phương có suy nghĩ của riêng mình.” - Tinh Vân đưa tay tắt đi đoạn phim trên màn hình rồi lên tiếng bênh vực Nam Phương.
Mặc dù lúc đầu, Tinh Vân muốn khích cho Lâm Cát Vũ nhìn ra tình cảm của hắn với Nam Phương nhưng nay hắn đã đến tận nơi rồi mà Nam Phương vẫn từ chối thì chắc chắn bản thân Nam Phương không vượt qua được chuyện cũ.
Tinh Vân đương nhiên đứng về phía em chồng mình nên lên tiếng bênh vực: “Đàn ông có sỉ diện lớn vậy phụ nữ không có sỉ diện lớn hay sao?”
Đoàn Nam Phong hơi ngẩng người hỏi lại: “Rõ ràng trong chuyện này Nam Phương làm Cát Vũ mất mặt mà. Sao em lại nói lệch đi đâu vậy?”
Tinh Vân lắc đầu nói: “Trước mặt mọi người thì là như vậy nhưng ẩn tình bên trong thì sao? Nếu lúc kết hôn xong, Lâm Cát Vũ không chạy đi tìm Amy thì Nam Phương có bị tổn thương không?”
“Amy?” - Đoàn Nam Phong nhíu mày kinh ngạc hỏi lại.
Tinh Vân hơi sựng người nhận ra mình vừa nói hố chuyện gì đó cho nên liền giả lãng quay đi nhưng Đoàn Nam Phong đã lên tiếng gọi lại: “Quay lại đây.”
Tinh Vân chậc lưỡi cúi mặt quay qua nhìn chồng mình. Anh liền kéo khóe miệng hỏi lại: “Không phải Amy đã chết rồi sao?”
Không thấy Tinh Vân trả lời, Đoàn Nam Phong liền nói: “Em biết được những chuyện gì, mau nói cho anh biết đi.”
Tinh Vân giả vờ lắc đầu nói: “Em có biết... chuyện gì đâu.”
“Bé con, dạo này em còn dám giấu cả anh?” - Đoàn Nam Phong hất mặt hỏi lại.
Tinh Vân yểu xìu lí nhí nói: “Đâu có, ai mà dám chứ. Đoàn tổng tài nổi tiếng hung bạo và bá đạo mà.”
“Hung bạo và bá đạo sao?” - Đoàn Nam Phong nhắc lại lời cô. Trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Hóa ra trong mắt vợ mình,m anh là người như vậy.
“Được lắm, anh sẽ cho em biết cái gì là hung bạo và bá đạo.” - Đoàn Nam Phong tức tối nói lại.
Lời vừa dứt anh liền bước lại gần nhấc bổng cô lên vai mình và đi về phíaa giường ngủ. Vừa đi anh vừa nói: “Em có nói hay không? Từ khi nào em biết Amy vẫn còn sống.”
Tinh Vân bị đặt mạnh xuống chiếc giường cho nên hơi hoảng kêu lên: “Đoàn Nam Phong, vì sao lúc nào anh cũng chơi cái trò này với em? Chuyện gì anh không vừa ý thì liền nâng em lên rồi quăng em xuống giường. Anh lại muốn làm chuyện gì nữa đây?”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, nghiêm giọng nói: “Bé con, em biết anh tiếp theo sẽ laàm gì nữa mà. Mau nói ra những chuyện em biết, không thì đừng hòng xuống nổi giường.”
“Đoàn Nam Phong, anh bá đạo, anh dám dọa em sao?” - Tinh Vân nhăn mặt phản kháng.
Người đàn ông điềm tĩnh ngồi trên giường bên cạnh Tinh Vân, nhẹ giọng nhưng đầy thách thức: “Thiên kim bạc tỉ, em đã gả cho anh rồi. Anh có cái gì không dám nữa.”
“Lưu manh.” - Tinh Vân lớn tiếng kêu lên.
Đoàn Nam Phong tủm tỉm cười, giọng đầy chế giễu nói lại: “Bà Đoàn, gần năm năm bên nhau bà mới biết chồng mình lưu manh hay sao?”
Tinh Vân chớp chớp mắt vài cái rồi đưa tay gải gáy của mình. Lần nào cũng vậy, không bao giờ cô nói lại hay lấn áp được người đàn ông này. Biết làm sao được, hắn luôn khắc chế được cô.
“Không khắc chế được nhau thì cũng không dễ trở thành vợ chồng nhỉ?” - Tinh Vân đang nghĩ ngợi, bỗng buộc miệng nói ra một câu.
Đoàn Nam Phong nghe xong liền hỏi: “Em đang nói gì vậy?”
Tinh Vân liền lắc đầu nói: “Không có. Em có nói gì đâu.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, bình thản đáp lại: “Anh không bá đạo, không hung bạo bắt em về thì để em chạy mất sao?”
Tinh Vân bĩu môi đáap: “Nếu thời gian quay trở lại, em gặp Nam Phương sớm hơn thì em sẽ học cách của em ấy dày vò và chà đạp anh chứ không dễ gì chịu nhận lời lấy anh nhanh như vậy.”
Đoàn Nam Phong nhìn vẻ mặt uất ức bị xị của Tinh Vân thì liền nói: “Em không phải không nghĩ cách dày vò anh, chẳng qua lần nào anh cũng cao tay hơn em thôi.”
“Đoàn Nam Phong, anh toàn dùng chiêu thức bỉ ỏi, đem con trai ra dọa em.” - Tinh Vân uất ức kêu oan.
Đoàn Nam Phong tiếp tục tủm tỉm cười trêu cô: “Em không chịu mang thai con của anh thì anh bằng cách nào dọa được em?”
Tinh Vân nghe xong liền đơ người không cãi nổi. Năm xưa cô vì sao chịu mang thai Tinh Nhật, rồi vì sao giao con rồi vẫn luyến tiếc hắn. Không phải vì một chữ yêu hay sao? Xét cho cùng, vẫn là cô không mạnh mẽ bằng Nam Phương, không vượt qua nổi phần tình cảm yếu đuối của bản thân mình cho nên cả đời đều lép vế trước hắn.
- --
Vì hôm nay Hạc Giấy bận đi chơi nên không lên mạng đăng truyện được cho nên sẽ đăng liền ấy chương luôn cho các bạn đọc đã ghiền.. Chỉ mong các bạn đọc xong nhớ bấm cái like. Tối vê mình xem đủ like thì lại đăng tiế nha. Cám ơn các bạn rất nhiều nè.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.