Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phương đưa tay thúc nhẹ vào người anh rồi quay lưng bước ra khỏi thang máy. Lâm Cát Vũ liền cười cười xách theo hai túi đồ bước ra cùng. Căn phòng mà họ đặt nằm biệt lập ở một tầng riêng, có cửa sổ nhìn ra hồ nước nóng và một cửa sổ khác nhìn ra vườn cọ xanh um. Lâm Cát Vũ đặt hai chiếc túi vào tủ quần áo rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
Anh lên tiếng nói vọng ra phía cửa sổ nơi Đoàn Nam Phương đang ngồi: “Mấy ngày rồi mới được nằm giường êm như thế này. Bé Phương em có muốn thử không? Êm lắm đó.”
Đoàn Nam Phương đang ngồi trên ghế tựa ở bên ngoài liền đứng lên đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Lâm Cát Vũ, anh bớt quê mùa dùm em đi. Chưa bao giờ được nằm giường tốt hay saao?”
Lâm Cát Vũ bĩu môi tiu nghỉu nói: “Anh chỉ có chút kinh ngạc thôi mà”
Rồi tỏ vẻ đáng thương, giải thích: “Tại mấy hôm nằm ngủ không thẳng lưng lại nằm trên giường cứng cho nên giờ được nằm giường êm nên anh cảm thấy thật khác biệt.”
Đoàn Nam Phương nghe anh than thì liền nhướng mày đưa ra kế sách: “Hay anh quay về Mĩ đi, Lâm Thị đâu thể không lo.”
Lâm Cát Vũ kéo cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, tiện thể nhúng thêm mấy cái rồi nghiêm túc nói: “Bé Phương, em về cùng anh đi.”
Đoàn Nam Phương lắc đầu chậc lưỡi đáp gọn: “Em còn phải ở đây làm việc. Nhóm của em khó khăn lắm mới tìm thấy di chỉ của lăng mộ công chúa Aida bị mất tích. Tuy chưa có thành tựu gì lớn lao nhưng từ di chỉ này hứa hẹn sẽ có nhiều thứ hay ho phía sau.”
Dừng một chút, Đoàn Nam Phương lại giải thích tiếp: “Em cũng có thể từ đề tài này mà viết luận văn thạc sĩ. Nói chung đây là lúc giúp cho sự nghiệp của em thăng hoa.”
Lâm Cát Vũ nghe xong liền thở dài, cầm tay Nam Phương, nhẹ giọng nói: “Aida là ai anh không biết nhưng cô ta chết rồi tìm mộ cô ta làm gì? Làm vậy hình như không được tốt lắm. Hay bỏ đi nha em.”
Đoàn Nam Phương chép miệng nói: “Lâm Cát Vũ, anh không hiểu được đâu. Năm xưa khi khi người Ai Cập muốn thôn tính vùng Nubia, nay là nước Ethiopia thì Pharaon đã cử Radames một vị tướng tài cũng là người đứng đầu quan võ của Ai Cập đến đánh chiếm Nubia. Trớ trêu thay Radames trẻ tuổi lại yêu công chúa Aida của Nubia và đã dừng việc tiến quân đánh xuống vùng Nubia. Tin tức này được báo về cho Pharaon và ngài đã ra lệnh cho Radames phải chiếm được Nubia trong vòng bảy ngày nếu không sẽ xử chàng tội chết. Lúc đó, Aida đã quỳ xuống van xin chàng và trái tim Radames không vượt qua được nước mắt của nàng Aida. Cho nên...”
“Để anh đoán nha.” - Có người nào đó hóng hớt nhảy vô miệng người ta.
Đoàn Nam Phương liền nói: “Anh đoán thử xem.”
Lâm Cát Vũ cười cười nói: “Có phải sau đó bọn họ đã ngủ cùng nhau không? Giống như hai chúng ta hôm trước vậy đó.”
“Lâm Cát Vũ, anh có thôi phá hỏng bối cảnh hay không hả? Em đang kể chuyện tình yêu nghiêm túc mà anh lại nói sang mấy chuyện tầm thường này.” - Đoàn Nam Phương kêu lên và ra vẻ giận dỗi.
Lâm Cát Vũ cười cười rồi dỗ dành cô: “Bé Phương, em thực tế chút đi. Kể chuyện tình yêu không có chuyện đó thì giống như ăn cơm thiếu thịt vậy. Chuyện duy trì nòi giống là tính ngưỡng phồn thực. Em học lịch sử thì đâu lý nào không biết phải không?”
Đoàn Nam Phương liếc xéo anh xong rồi đứng lên ngoe nguẩy bước vào trong toilet. Lâm Cát Vũ liền hỏi vọng theo: “Em đi đâu vậy?”
“Em đi tắm cho nhanh rồi còn xuống chợ nữa. Ngồi đây nói chuyện với anh thì có khi hết ngày mà chưa chơi được gì. Mấy ngày trước mùa lễ hội đều rất vui.” - Đoàn Nam Phương vừa nói vừa bước vào phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ của khách sạn.
Trời chiều bắt đầu ngã bóng, xung quanh ốc đảo là mạch nước ngầm, cách xa vài dặm là một cái hồ lớn cho nên không khí nơi này mát mẻ và dễ chịu hơn ở khu khảo cổ rất nhiều. Vào dịp lễ hội, người dân Ai Cập thường buôn bán nhiều thứ vật dụng trang trí truyền thống. Những dải đèn màu, những chiếc đèn lồng đủ hình dạng giăng khắp các ngõ dẫn vào khu chợ. Đoàn Nam Phương biết đường đi cho nên cô dễ dàng đi đến những nơi cần thiết để mua sắm còn Lâm Cát Vũ chỉ lơ ngơ đi theo cô. Vì chợ đông cho nên anh cứ cầm chặt tay cô. Đoàn Nam Phương nhiều lần muốn rút tay ra nhưng Lâm Cát Vũ cầm thật sự chặt.
“Thả tay em ra.” - Đoàn Nam Phương khẽ lên tiếng.
“Không, em sẽ lạc đấy.” - Lâm Cát Vũ nhíu mày lên tiếng.
Đoàn Nam Phương liền rướn người nói thầm vào tai anh: “Là anh sợ bị lạc phải không?”
Lâm Cát Vũ thành thật gật đầu. Đoàn Nam Phương thấy vậy liền cười cười. Nụ cười đơn giản, hành động đơn giản của Đoàn Nam Phương ấy vậy mà khi lọt vào mắt Lâm Cát Vũ lại khiến lòng anh nở hoa. Anh ngẩng người nhìn cô đang cười mình ngốc, nhìn đến mê mẩn. Đến lúc này, Lâm Cát Vũ vẫn không rõ vì sao mình lại đến cái nơi xa mạc đầy nắng gió này. Liệu có phải chỉ vì anh không cam tâm chuyện Đoàn Nam Phương bỏ đi không lời từ biệt và cần nghe lời giải thích của cô hay không? Có lẽ là không? Tình cảm thực sự sẽ xuất hiện vào cái lúc mà bạn không ngờ nhất và gần như chẳng có lý do gì nhưng lại khiến con người khao khát đến lạ.
- --
Sương sương một chương cho ngay mới tràn đầy năng lượng nè.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.