Chương trước
Chương sau
Lâm Cát Vũ nhếch môi cười, tình tứ nói: “Để em yêu anh trở lại.”
“Đồ ngốc.” - Đoàn Nam Phương khẽ mắng rồi cắn cắn môi quay lại khay thức ăn trước mặt, vừa cười vừa ăn.
Lâm Cát Vũ cũng vui vẻ ăn hết bữa tối của mình. Lúc mang khay đi cất, hai người họ lại gặp Daisy và mấy người trong nhóm. Nhìn thấy Đoàn Nam Phương ai cũng vẫy tay chào một tiếng: “Bà Lam”, chào xong thì khúc khích cười.
Đoàn Nam Phương xấu hổ đỏ ửng mặt bước nhanh về lều. Lâm Cát Vũ chạy theo giải thích: “Cừu ơi cừu, đó không phải lỗi của anh. Anh viết là Lâm nhưng cái tên bảo vệ ấy đọc là Lam cho nên...”
Đoàn Nam Phương lườm anh rồi cắn môi hỏi: “Anh ghi là cô Đoàn thì không được sao?”
Lâm Cát Vũ lắc đầu nói: “Không được, em đã kết hôn rồi. Anh không thể giúp em che giấu chuyện này được.”
Nam Phương bước vào trong lều, ngồi xuống giường rồi bĩu môôi nói: “Không phải anh vẫn quen nói dối sao?”
Lâm Cát Vũ kinh ngạc hỏi lại: “Ai nói với em vậy?”
Đoàn Nam Phương không nói gì, im lặng đứng lên mở tủ lấy quần áo đi tắm. Trước khi đi, cô không quên dặn anh: “Nước ở đây rất quý. Mỗi ngày chỉ có một chuyện xe chở đến vài chục thùng. Có khi bị đổ nên thất thoát rất nhiều. Anh có tắm thì cũng phải tiết kiệm cho người khác dùng nữa. Có biết không?”
Lâm Cát Vũ ừ nhẹ một tiếng nhìn Nam Phương bước ra khỏi lều. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy cô nói. Cô nói anh vẫn quen nói dối, điều này có nghĩa là gì?
Lúc Nam Phương tắm xong quay lại thì thấy Lâm Cát Vũ vẫn ngồi thừ suy nghĩ mông lung. Cô liền giục anh: “Anh mau đi tắm đi. Một chút nữa trời tối sẽ rất lạnh.”
Lâm Cát Vũ giật mình ừ một tiếng rồi cũng đứng lên lấy quần áo mang ra ngoài lều để chuẩn bị đi tắm. Trước khi rời đi, anh tần ngần một lúc rồi cất lời hỏi cô: “Vì sao em lại nói là anh quen nói dối?”
Đoàn Nam Phương không đáp. Cô ngồi vào bàn làm việc, cúi mặt vào những mẫu vật trên bàn tiếp tục phe phẩy cái chổi trên các mẫu vật rồi ghi ghi chép chép. Lâm Cát Vũ đứng nhìn cô một lúc rồi quay đi.
Lúc anh tắm xong quay lại thì cô vẫn là tư thế đó, phẩy phẩy cái chổi và ghi ghi chép chép.
Lâm Cát Vũ cả ngày đi đường mệt mỏi cho nên vừa nằm lên giường một lúc liền ngủ ngay. Buổi đêm ở sa mạc rất lạnh. Vào giai đoạn cuối năm thì nhiệt độ có khi xuống đến không độ cho nên nửa đêm Lâm Cát Vũ bị giật mình thức giấc.
Anh mở mắt, kéo tấm chăn bông đắp lên người. Đến giờ thì anh đã hiểu vì sao họ cho anh chiếc chăn bông trắng phau mặc dù ban ngày nhiệt độ là ba mươi bảy độ. Rút người vào trong chăn, Lâm Cát Vũ gác tay lên trán suy nghĩ: “Giữa mình và Nam Phương hình như có hiểu lầm gì đó rất lớn. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?”
Lâm Cát Vũ nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, trằn trọc một lúc liền ngồi dậy nhìn qua chiếc giường đối diện. Phía giường đối diện, chăn bông màu hồng ấm áp có hình mấy con thỏ đáng yêu. Bên trong tấm chăn bao bọc một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang say sưa ngủ. Lâm Cát Vũ ngồi nhìn một lúc liền nảy ra ý xấu. Anh sải hai bước chân tiến lại phía giường của Đoàn Nam Phương, chậm rãi đưa tay vào trong chăn và chạm vào thân thể cô.
Lớp da mềm mại nhanh chóng bị bàn tay anh vuốt ve. Càng ve vuốt, Lâm Cát Vũ càng thích thú.
Anh nghĩ thầm: “Sống ở nơi nắng gió như thế này mà sao da em vẫn láng mướt vậy?”
Tự hỏi tự đáp, Lâm Cát Vũ lại thầm nghĩ: “Chắc là trong lúc tôôi đi tắm, em ở trong lều thoa kem dưỡng da phải không?”
Lâm Cát Vũ nghĩ xong lại nhíu mày ra vẻ phân vân rồi cuối cùng hạ xuống một quyết định: “Phải để tôi ngửi xem mới biết em có lén tôi thoa kem dưỡng da hay không?”
Nghĩ đến đây Lâm Cát Vũ liền đánh liều nhẹ nhàng giở tấm chăn bông màu hồng của Đoàn Nam Phương ra, chậm rãi cầm tay cô hít hà. Anh bị hương hoa hồng của sữa tắm làm mê mệt, lại thêm mùi hương tươi mới của da thịt làm cho khao khát. Lâm Cát Vũ cố nuốt xuống ham muốn của bản thân, hít hà vài cái cho khí huyết lưu thông rồi chậm rãi quay lại giường của mình lục lọi vài cái ngăn trong giỏ xách, mò mẫm lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ.
Anh mỉm cười hài lòng rồi quay lại bên giường của Đoàn Nam Phương. Chậm rãi mở chiếc hộp trong tay ra, cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương “sa mạc tình yêu” rồi từ từ đeo vào bàn tay nhỏ nhắn của Đoàn Nam Phương.
“Việc chính yếu đã xong rồi. Cuối cùng cũng trả vật về cho chủ.” - Lâm Cát Vũ mỉm cười hài lòng nghĩ thầm.
Anh nâng bàn tay cô lên nhìn ngắm thật kỹ ngón tay đeo nhẫn đính hôn thông qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bên ngoài cửa sổ hắt vô căn lều rồi khẽ hôn lên bàn tay búp măng mềm mại ấy, khẽ khàng hạ thấp giọng tỉ tê: “Ngốc quá! Anh lặn lội ngàn dặm đến đây là để trao cho em vật này chứ không phải cái bình kia. Mặc dù, anh... thích ấy ấy với em nhưng nếu em ngại thì anh sẽ chờ...”
- --
Hi các tình yêu, mình định đăng tiếp chương nữa mà viết chưa đủ số chữ nên app chưa cho đăng. Trong lúc chờ các tình yêu bấm like mình sẽ viết tiếp và đăng luôn trong ngày nhé.
Cám ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. hôm nay mở máy tính lên mình thấy các bạn lại bấm thưởng cho mình. Xúc động quá đi mất. Đa tạ các bạn nhiều nhiều lắm luôn.
Yêu các bạn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.