Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phong nghe thấy tiếng động liền đóng máy tính và vội vã bước vào. Nhìn thấy Tin Vân bó gối ngồi khóc trên giường, lòng anh liền đau xót không thôi. Anh bước lại gần chỗ của cô, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ, chưa có lần nào em khóc mà anh không đau. Cũng có thể vì vậy mà anh biết bản thân mình đã yêu em, yêu em rất nhiều.”
Đoàn Nam Phong đưa tay khẽ xoay người Tinh Vân lại để mặt cô đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái, từng chút từng chút một lau khô dòng lệ trên mặt vợ mình. Tinh Vân trong mắt Đoàn Nam Phong lúc nào cũng vậy: mong manh, yếu đuối và đẹp đến mê hồn. Mỗi lần cô không vui, mỗi lần cô khóc thì trái tim anh đều nhói đau nhưng những lúc như vậy cũng là lúc anh được nhìn thấy vẻ đẹp tựa sương mai của cô. Cảm giác của anh vào những lúc đó không gì khác chính là ôm lấy cô vào lòng và che chở cho sự yếu đuối mong manh của cô.
“Tinh Vân, anh hiểu được nỗi đau và cảm giác mất mát trong lòng em. Mất đi đứa bé anh cũng rất xót xa nhưng tai nạn đã xảy ra rồi, em có buồn bã thì cũng không làm được gì. Chúng ta có đôi mắt ở phía trước chính là để nhìn thấy tương lai. Những chuyện không vui, mình gác lại có được không em?” - Đoàn Nam Phong kiên nhẫn khuyên nhủ Tinh Vân. Từng lời anh nói ra đều mang theo rất nhiều tình cảm.
Tinh Vân nghe xong thì lòng cũng dịu đi phần nào. Cô ngả vào lòng anh, tấm tức thút thít một lúc mới chịu bước xuống giường đi đánh răng. Suốt mấy ngày Tinh Vân hôn mê, Đoàn Nam Phong đều ở bên cạnh cô. Văn kiện cũng được trợ lý mang vào tận phòng bệnh cho anh ký tên. Chỉ mới mấy ngày lo âu mà gương mặt anh mọc ra rất nhiều râu và có cả những nếp nhăn chịu xuất hiện chứ không chịu biến mất.
Sau khi Tinh Vân làm vệ sinh cá nhân xong thì hộ lý cũng đã thu dọn xong mảnh vỡ của bình nước cất dưới sàn và thay drap trải giường mới cho cô. Tinh Vân bước ra khỏi phòng vệ sinh, liền cất lời hỏi: “Hôm nay, Tinh Nhật có đến không?”
Tinh Vân nhớ là chiều hôm qua cô có gặp con trai một lần nhưng khi nghe về những việc không vui thì tâm trí cô rối bời và đã không để mắt đến cậu bé nữa. Bây giờ bình tĩnh lại cô mới giật mình hỏi chồng mình.
Đoàn Nam Phong nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ thì liền tươi cười nói: “Tối qua lúc em ngủ thiếp đi thì ba mẹ cũng đưa con về nhà. Sáng nay khi con đến thăm thì em chưa dậy cho nên anh nói mẹ đưa con sang chỗ của Bảo Vy để thằng bé chơi cùng An Khê rồi.”
Tinh Vân khẽ gật đầu rồi thong thả nói: “Kể ra em còn chưa qua thăm Bảo Vy và em bé.”
Đoàn Nam Phong tậc lưỡi đáp: “Em vừa làm phẫu thuật, sức khỏe còn yếu làm sao đi thăm mẹ con Bảo Vy được. Hay để anh nói với Ưng Túc đưa em bé sang cho em nhìn mặt nha.”
Tinh Vân chậm rãi đi lại phía giường ngồi xuống rồi khẽ hỏi: “Khi nào thì Bảo Vy xuất viện?”
Đoàn Nam Phong thấy Tinh Vân đã quay lại giường thì anh cũng mang khay đồ ăn còn ấm, vừa mới đặt từ nhà hàng, mang đến trước mặt cô. Tinh Vân ngoan ngoãn ăn một ít điểm tâm sáng và uống một ít sữa trong lúc nghe Đoàn Nam Phong nói.
“Sản phụ bình thường sau khi sinh chỉ ở lại bệnh viện hai đến ba ngày để bác sĩ kiểm tra và cân đo cho em bé nhưng Ưng Túc lại đặt luôn bảy ngày ở bệnh viện để Bảo Vy và An Khê được nghỉ ngơi.” - Đoàn Nam Phong vừa cười nói vừa lắc đầu.
Tinh Vân nghe xong cũng mỉm cười nói thêm: “Ưng Túc lần đầu làm cha nên có hơi khoa trương như vậy.”
Đoàn Nam Phong cười nói: “Sau bảy ngày này có khi Ưng Túc sẽ đặt tiếp bảy ngày nữa để mẹ con An Khê ở trong này cho an tâm.”
Tinh Vân nghe ra giọng điệu trêu chọc của Đoàn Nam Phong dành cho Ưng Túc thì khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Giống như khi đi du lịch. Lúc đầu đặt phòng bảy ngày sau đó thấy nơi ở thú vị thì đặt thêm vài ngày nữa.”
Đoàn nam Phong gật gù nói: “Chính là như vậy.”
Tinh Vân lại nói thêm: “Lúc đưa Yên Di đi khám thai, em đã từng xem qua phòng nghỉ dành cho sản phụ ở bệnh viện này rồi. Chất lượng rất là tốt. Lúc đó em cũng từng nghĩ khi sinh đứa thứ hai thì sẽ chọn bệnh viện này. Chỉ là...”
Nói đến đây, Tinh Vân lại đưa tay sờ xuống chiếc bụng phẳng lì của mình. Tiếc thở dài không giấu nổi cứ thế thườn thượt trôi ra khóa miệng của cô. Tinh Nhật là đứa con đến với cô và Đoàn Nam Phong vào cái lúc hai người mơ mơ hồ hồ chưa xác định rõ quan hệ. Đến khi hai người chính thức cưới nhau đàng hoàng tử tế thì lại khó có con. Tinh Vân không biết sau lần sẩy thai này thì bao lâu cô mới lại có được bé cưng của mình. Lén lút thì chỉ một tháng đã mang thai, cưới nhau rồi thì đến nửa năm vẫn không có. Ông Trời vẫn thường hay trêu người như vậy.
- --
Cám ơn các bạn rất nhanh đã bấm đủ số like nha. Mình đang cố gắng để viết thật nhanh bộ truyện này. Những phần gây cấn cam go về sau sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu.
Bật mí cho các bạn biết là các bạn sẽ gặp lại Lâm Thiên Vũ trong vài chương nữa.:-)
Đừng quên bấm like và nhắn gửi bình luận đáng yêu cho mình nha. Yêu tất cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.