Chương trước
Chương sau
Nghe đến đây, Lâm Cát Vũ không những không tỏ ra nghe lời mà còn nhèo nhẹo “Anh hai, em muốn mượn của anh một số tiền.”
Lâm Thiên Vũ giật mình kinh ngạc hỏi: “Cảnh sát nghiêm minh thực thi công lý cũng cần tiền của tôi sao?”
Lâm Cát Vũ xị mặt gải gải đầu giải bày: “Anh, anh đừng chọc em. Em cần ít tiền để chuộc thân cho Amy rồi cưới cô ấy và lo cho tương lai sau này của tụi em.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền há hốc mồm hỏi lại: “Nhiều dự định như vậy mà chỉ cần một ít tiền thôi sao? Hay em bán luôn cả công ty của gia đình đi.”
“Anh à, không nghiêm trọng vậy chứ?” - Lâm Cát Vũ nghe Lâm Thiên Vũ dọa thì liền ngêy ngô hỏi lại.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu bất mãn giải thích: “Em nghĩ Lập Thế Khang là người thiếu tiền đến nỗi có thể vì chút tiền của nhà họ Lâm mà giao Amy cho em sao? Thằng ngu này, em làm ơn quên Amy dùm anh đi. Lo xốc lại tinh thần chuẩn bị đi cưới thiên kim của tập đoàn Đoàn Thị. Có biết hay không hả?”
Lâm Cát Vũ nghe đến đây liền liền há hốc mồm hỏi lại: “Thiên kim của tập đoàn Đoàn Thị mà anh nói là Đoàn Nam Phương sao?”
Lâm Thiên Vũ liền nhướng mày gật đầu nói: “Đúng đó. Chính là Nam Phương. Đoàn Nam Phong còn có đứa em nào khác nữa sao? Chuyện này ai cũng biết. Đừng giả vờ hỏi lại anh nữa.”
Lâm Cát Vũ nghe xong chậm rãi gật đầu. Chuyện từ hai năm trước cứ ngỡ ba mẹ anh nói đùa không ngờ lại là thật. Đến hai năm sau họ vẫn không chịu quên. Vấn đề chỉ là chờ Nam Phương lớn lên mà thôi. Nghĩ đến đây anh rũ vai thở dài thườn thượt, chán chường nói: “Con bé đó mới tí tuổi, cưới sinh cái gì?”
Lâm Thiên Vũ nghe đến đây liền lấy tay che miệng cười trêu chọc: “Sắp mười bảy rồi, không còn bé nữa đâu. Dạo này rất cao va ra dáng thiếu nữ. Nơi nào lồi sẽ lồi, nơi nào lõm sẻ lõm. Không có bằng phẳng như cô sát thủ kia đâu.”
Lâm Cát Vũ thấy anh mình so sánh Đoàn Nam Phương với Amy thì liền bênh vực lên tiếng nói: “Em thích bằng phẳng.”
Lâm Thiên Vũ nghe thấy liền đưa tay đẩy đầu em mình mắng lại: “Thích bằng phẳng thì lấy đàn ông còn hơn.”
Lâm Cát Vũ xoa xoa tay lên đầu, vừa than vừa trách: “Con bé Nam Phương kia mới mười bảy đã nghĩ đến chuyện kết hôn, cái hủ tục ép gả này bao giờ mới hết?”
Lâm Thiên Vũ huýt sáo như người đứng ngoài xem kịch hay, bàng quan nói: “Anh không biết, chuyện này không liên quan đến anh. Ai lấy chứ có phải anh lấy đâu. Ai ép chứ có phải anh ép đâu.”
Lâm Cát Vũ nghe vậy liền nổi đóa lên gắt lại: “Anh, như vậy là không được. Như vậy là bất công cho em.”
Lâm Thiên Vũ lúc này mới nhướng mày vỗ vai em trai chậm rãi phân tích: “Cát Vũ à, đừng trách anh hai không nhắc em nha. Em được tự do chọn nghề nghiệp thì không được tự do lựa chọn hôn nhân đâu. Anh đã gánh vác công việc làm ăn đau đầu của ba, lại gánh luôn trách nhiệm khó khăn của gia tộc nhà mẹ thì anh phải được tự do yêu đương chứ. Đời ngươi đâu phải chuyện gì cũng được như ý mình. Em làm sao cùng lúc ngắm bình minh và hoàng hôn cho được. Đã thích ngắm cảnh hoa nở mùa xuân thì sao còn lưu luyến lá vàng. Mùa nào thức ấy, tự do em chọn. Không thể tham lam cái gì cũng muốn được.”
“Nhưng mà... anh hai... chuyện này là chuyện trọng đại cả đời. Em đã có người trong lòng rồi. Em không thể bội ước.” - Lâm Cát Vũ phiền não nói không nên lời.
Lâm Thiên Vũ nhún vai phản bát: “Nam Phương so với anh cách biệt về tuổi tác khá nhiều. Anh lại là bạn thân của Nam Phong, ăn em gái của hắn anh cũng bị khớp đó. Cho nên, về tình về lý em là thích hợp nhất. Dù sao từ nhỏ hai đứa cũng chơi chung với nhau. Không có tình cảm cũng có tình bạn. Cái tình gì cũng được miễn là thành đôi cho ba mẹ hai nhà vui vẻ. Hôn sự này cũng đâu phải mới định. Anh thấy con bé nhà đó cũng không phản đối chuyện này, chắc nó từ lâu đã thích em đó.”
Lâm Cát Vũ thấy anh trai nhướng mày động viên khích lệ mình thì trong lòng càng thêm não nề và mệt mỏi giống như đá tảng đè lên ngực. Hôn sự nay anh không phải không biết nhưng trước nay anh không cho rằng ba mẹ mình phong kiến đến mức ép buộc anh chuyện anh không muốn. Hóa ra họ đồng ý cho anh chọn ngành an ninh là vì đã sớm tròng vào chân anh cái dây hôn nhân này.
Lâm Cát Vũ nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Em không lấy cô ấy đâu. Có chết cũng không lấy. Bởi vì em yêu Amy. Em không thể sống thiếu Amy được.”
Lâm Thiên Vũ nghe vậy liền hỏi: “Em định làm sao?”
Lâm Cát Vũ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: “Em sẽ đi dàn xếp chuyện này với Nam Phương và nói thẳng với ba mẹ.”
Lâm Thiên Vũ nhướng mày nói: “Được lắm đó. Có chí khí. Nhưng đừng trách anh không nhắc nhở em là làm gì thì cũng phải giữ thể diện và hòa khí. Chúng ta và nhà họ Đoàn quan hệ không phải một hai ngày đâu.”
Lâm Cát Vũ thở dài gật đầu đáp: “Em biết rồi. Em sẽ hủy hôn trong hòa bình.”
Lâm Thiên Vũ muốn nói thêm câu nữa khuyên em trai mình đừng tơ tưởng Amy nhưng nghĩ lại xưa nay mấy thằng say rượu mà tự nhận mình say? Có mấy thằng si tình mà tự nhận mình ngu? Cho nên anh không thèm nói thêm gì nữa mà để cho Lâm Cát Vũ tự thấy khó tìm lui.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.