Cao Thừa Hiên nhẹ như không nhấc bổng Tinh Vân lên không trung đi vào bên trong phòng ngủ. Ánh mắt hắn đã đỏ lên, hơi thở cũng không bình thường, não hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chiếm đoạt nàng.
Nhẹ như không hắn vứt Tinh Vân lên chiếc giường êm ái rộng lớn trong phòng ngủ. Chiếc váy nàng đang mặc cứ thế vô tình tốc lên lộ ra những khoảng da thịt đẹp đẽ mê hồn càng khiến dục vọng trong đầu hắn bốc hỏa kêu gào.
Tinh Vân bất ngờ bị tiếp xúc mặt giường nàng liền suýt xoa cái lưng, miệng thì làu bàu: “Tôi vừa ăn no, anh để tôi tự đi không được hay sao mà ném mạnh như vậy? Tưởng mình khỏe là hay lắm đấy? Cái đồ tay chân to phá hoại hoa màu.”
“Em nói gì đấy?” - Cao Thừa Hiên khó chịu hỏi lại. Nàng dám nói hắn “phá hoại hoa màu”. Đúng là chán sống.
Tinh Vân thấy hắn vẫn giữ mặt đăm đăm như mấy ông thần ở miếu thì không dám nói gì nữa, chỉ lắc đầu.
Nhìn nàng ngoan ngoãn ngồi thu chân vào góc giường, Cao Thừa Hiên cũng dịu dần tâm trạng nóng nảy. Nhưng hắn tuyệt nhiên không có ý định buông tha nàng. Nơi nào đấy trong hắn đã rất khó chịu.
Cao Thừa Hiên tiến lại gần chỗ nàng ngồi, ánh mắt mê luyến nhìn nàng. Tinh Vân ngửi thấy mùi vị của sự nguy hiểm. Não nàng mách bảo chuyện của ba năm trước đang sắp diễn ra. Tự nhiên Tinh Vân rùng mình, miệng lấp bấp: “Anh đừng đến gần tôi. Rốt cục anh muốn thế nào mới thả tôi về?”
“Về nhà sao?” -
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em/1792107/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.