Ở một gia đình khác, cũng có một cô gái dùng cả tấm lòng để đón nhận thân phận mới và cuộc sống của mình. Chính là Amy.
“Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt ba nhỉ?” \- Dorothy vừa nói vừa đẩy ba mình ra vườn hoa của bệnh viện để hít thở không khí trong lành.
Cô nửa ngồi nửa quỳ kéo lại khăn choàng cổ cho ông Nhất Phương. Ông Nhất Phương nhìn con gái út, trìu mến cười.
Dorothy vừa kéo lại khăn choàng để giữ ấm cổ cho ông vừa nhẹ giọng quan tâm: “Hôm nay tập luyện xong ba có cảm thấy khá hơn không?”
Dorothy nhìn thấy ông Nhất Phương khẽ chớp mắt ra hiệu thì liền mỉm cười nói thêm: “Chị Phương đi mua ít thức ăn chút nữa sẽ quay lại. Chúng ta ngồi đây chờ chút nha ba.”
Ông Nhất Phương khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Thời tiết mùa xuân trong lành dễ chịu khiến cho tinh thần con người cũng trở nên khoan khoái. Từ lúc quay về Mĩ, Dorothy chưa nghĩ đến chuyện bản thân mình nên làm việc gì. Điều mà cô muốn làm nhất lúc nay là chăm sóc ba mình để ông sớm ngày đi đứng nói năng và ăn uống như bình thường.
Dorothy vừa ngồi chờ Đoàn Nam Phương vừa nói: “Con hy vọng ba sẽ sớm khỏi bệnh để có thể dắt tay con và chị Nam Phương vào lễ đường. Cho nên ba ráng lên nha ba.”
Ông Nhất Phương chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi thì cũng đã thấy vui. Ông khẽ nhếch môi cười gật đầu. Dorothy cũng vui vẻ cười tươi nhìn ông.
Đúng lúc này Đoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859447/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.