Chương trước
Chương sau
Những tiếng làu bàu ngày một to dần, cả đám công nhân nhìn thấy tình thế liền đoán định đủ chuyện. Bọn họ không biết rằng Michael ngoại trừ bắn súng giỏi còn là thầy dạy võ của lò huấn luyện sát thủ của Đoàn Thị. Còn Ryan trước đây vốn là vận động viên bắn súng từng đoạt huy chương vàng Olympic cho đội tuyển Mĩ. Sau khi gia nhập Đoàn Thị anh cũng học được rất nhiều món võ thuật từ Michael. Tuy hai người họ không xuất quỷ nhập thần được như Amy nhưng cũng là dạng tinh anh trong tinh anh.

Còn Đoàn Nam Phong thì không cần phải bàn. Anh rất ít khi thể hiện bản thân mình nhưng nói về bắn súng và thể lực để đi đánh nhau thì anh chính cao thủ của cao thủ không hề thua kém Lập Thế Khang.

Bốn con mãnh hổ bị đám đốc công chọc cho điên dại nên liền vùng lên thể hiện sức mạnh của mình. Đừng nói là chỉ có vài chục đốc công mới được đưa đến. Dù con số này có gấp vài chục lần cũng không sao đọ nổi với tài thiện chiến của bốn vị này.

Cho nên rất nhanh bọn họ đã triệt hạ hết đáp đốc công này rồi lấy mấy chiếc xe mới đến để chạy thoát khỏi khu khai mỏ. Mấy người công nhân thấy vậy cũng giải tán, nhà ai nấy về, trốn được càng xa càng tốt.

Trên chiếc xe Jeep dã chiến loại tốt, Lập Thế Khang người đầy gió cát, gương mặt lộ ra vẻ phong trần, lơ đãng nói một câu bâng quơ: “Chuyện này coi như tao nợ mày. Sau này nhất định báo đáp.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười lơ đãng đáp lại một câu cũng bâng quơ không kém: “Đã ăn lộc của nha họ Lập thì phải vì đương gia của nhà họ Lập mà ra chút sức, không có gì đáng kể.”

Lập Thế Khang nhếch môi cười nói lại: “Có giáo dục như thế là tốt lắm đó, Đoàn tổng tài.”

Lời vừa dứt cả bốn người đàn ông cùng cười lớn, thẳng tiến một đường hướng về sa mạc trước mặt.

Tin tức đám công nhân ở khu mỏ làm loạn nhanh chóng được đám đốc công bị thương do Lập Thế Khang đánh lần trước báo về tòa thành cho Oda. Hắn nghe xong liền nghiến răng ken két tức giận rồi lập tức sắp xếp người mang theo vũ khí lên đường đến khu khai mỏ để bắt người và ổn định trị an.

Nhờ vào tài nghe ngóng của mình, Amy biết được trưa nay Oda sẽ rời khỏi tòa thành cho nên cô lập tức chạy đến nói với Tinh Vân. Tinh Vân lúc này đang lau chùi mấy cái tượng đặt trong đại sảnh, vừa nghe chuyện Oda rời đi, cô liền dừng tay..

“Thật sao?” - Tinh Vân lần nữa hỏi lại.

Amy liền gật đầu quả quyết: “Thật một trăm phần trăm. Lúc em lau chùi gần khu vực phòng làm việc của hắn em ₫ thấy hắn vội vã rời đi. Em thấy lạ nên liền đi theo thì biết hắn đã lên xe ra khỏi tòa thành chắc sẽ không trở lại nhanh như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn ngay kẻo không kịp.”

Tinh Vân hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm thực chiến và tài năng của Amy cho nên liền gật đầu làm theo sự sắp xếp của cô. Hai người lập tức trốn ra cổng rồi dùng miếng mồi quẳng cho bọn chó để chúng khỏi sủa.

Sau khi xử lý xong bọn chó thì Amy và Tinh Vân liền tay không bám vào bức tường cổ được xây bằng bùn đất mấp mô để trèo lên.

“Cũng may tường thành không phải loại gạch trơn láng nếu không thì chúng ta không sao trèo lên được.” - Tinh Vân vừa hì hục leo vừa nói.

Amy cũng gắng sức hự hậm mất tiếng để trèo ra bên ngoài. Với tài năng của mình, Amy rất nhanh đã ngồi trên bức tường thành. Một tay vịn chặt vào bức tường, một tay thả xuống bắt lấy tay Tinh Vân để kéo cô lên thật nhanh.

Nhờ được Amy ra tay tương trợ cho nên Tinh Vân rất nhanh đã được kéo lên. Ngay khi Tinh Vân vừa đưa chân,  nhổm người để bước qua bức tường thì từ bên dưới phát ra một giọng nói không thể quen hơn của bà Doja:

“Muốn trốn sao? Có biết tội trốn khỏi tòa thành sẽ bị xử lý như thế nào không?”

Phía sau bà Doja còn có rất nhiều vệ sĩ của tòa thành đang cầm súng đứng quanh. Vòng trong vòng ngoài của bức tường lúc này đều là những họng súng đen ngòm đang lăm le chĩa về phía họ. Nếu Amy một thân một mình thì cô sẽ nhanh như sóc nhảy lên ngọn cây trốn mất nhưng còn Tinh Vân thì cô không thể làm liều. Nếu chẳng may súng đạn vô tình gây thiệt mạng cho Tinh Vân thì cô phải làm sao?

Nghĩ như vậy cho nên Amy cũng đành đưa tay chịu trối. Tinh Vân biết Amy vì mình nên mới dễ dàng để bọn họ bắt như vậy cho nên cô dùng ánh mắt mang nhiều cảm kích để nhìn Amy. Amy mỉm cười vỗ lên mu bàn tay của Tinh Vân để trấn an cô. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi và không cần bất kỳ lời nào nhưng hai người họ đã tiến thêm một bước trở thành “sinh tử chi giao”*
\-\-\-
(*) Sinh tử chi giao là thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là tình cảm kết giao bạn bè thân thiết đến mức sống chết có nhau, quên mình vì nhau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.