Chương trước
Chương sau
“Nếu hai người họ đều bình an thì tại sao tổng tài vẫn chưa quay về?” - Lâm Thanh nhíu mày hỏi Lâm Thiên Vũ.

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Tôi cũng đang muốn hỏi giống như cậu. Nam Phong cái tên này khi cần thì trốn mất dạng ở đâu rồi không biết.”

Hai người đang băn khoăn chưa có câu trả lời thì tối ngày hôm đó Lâm Cát Vũ lại gọi về nhà. Quản gia nghe máy liền mang đến cho Lâm Chấn Thiên.

Câu đầu tiên ông hỏi con trai là: “Khi nào con với Nam Phương quay về?”

Lâm Cát Vũ liền nói trong điện thoại: “Con và Nam Phương bị mất hộ chiếu cho nên chưa thể về được. Khi nào nhận được hộ chiếu mới con sẽ quay về ngay.”

Bà Sofia ngồi kế bên cũng liền lên tiếng: “Hôm qua mẹ nghe thư ký con cần làm lại thẻ ngân hàng. Nói như vậy là con mất luôn cả túi xách sao?”

Lâm Cát Vũ lễ phép đáp: “Vâng, con bị mất hết hành lý trong trận bão cát vừa qua.”

Bà Sofia và ông Chấn Thiên liền thở dài nói: “Mất rồi thì làm lại. Miễn con không sao là được rồi.”

Bà Sofia nói thêm: “Thấy con đi cả tháng mẹ cứ tưởng có chuyện gì. Ngày nào cũng hỏi thư ký của con xem tình hình ở đó ra sao. Chờ hoài mà không thấy con gọi về nhà. Làm cho mẹ lo lắng không yên. Nhưng giờ thì cũng yên tâm hơn rồi.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền dịu giọng nói: “Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Lần sau con sẽ không hời hợt như vậy.”

Lâm Cát Vũ so với anh mình thì tính tình dễ bảo và cũng lễ phép hơn nhiều. Cho nên, ba mẹ anh cũng vui lòng về anh hơn.

Ông Chấn Thiên lúc này mới nói về chuyện của Lâm Thiên Vũ: “Không sao đâu con, ba mẹ nghe con khỏe thì cũng an tâm rồi. Anh trai con cũng đã về nhà, con mau sắp xếp về để gặp anh.”

Lâm Cát Vũ nghe đến đây thì liền khinh ngạc hỏi lại: “Ba nói sao? Anh hai còn sống ư?”

Ông Lâm Chấn Thiên vui vẻ nói: “Phải, Thiên Vũ không những không sao mà còn mang cả vợ con về nhà. Con cũng mau đưa Nam Phương về đi. Giáng sinh năm nay chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.”

“Thật là tốt quá!” - Lâm Cát Vũ nghe xong liền kêu lên.

Sau đó gấp gáp nói: “Ba mẹ mau cho con nói chuyện với anh hai.”

Ba mẹ anh tươi cười hạnh phúc nói: “Hai anh em con từ nhỏ đã yêu thương nhau. Âu cũng là cái phúc của gia đình mình.”

Đoạn bà Sofia lại quay sang nói với quản gia lên lầu mời cậu hai xuống nói chuyện với cậu ba. Quản gia liền cúi đầu đi làm. Ít phút sau, Lâm Thiên Vũ liền chạy nhanh xuống lầu cầm điện thoại nói chuyện với em trai mình.

Vừa nghe giọng của Lâm Thiên Vũ, Lâm Cát Vũ liền nói: “Anh hai, không hay rồi.”

“Thằng quỷ, mới gặp không biết chào hỏi anh hay sao?” - Lâm Thiên Vũ khẽ mắng yêu em trai.

Lâm Cát Vũ liền nhanh miệng nói: “Mang điện thoại ra chỗ vắng đi, em không muốn ba mẹ lo lắng.”

Lâm Thiên Vũ nhìn nhìn ba mẹ cười cười rồi cầm điện thoại đi ra vườn hoa để nói chuyện với em trai.

“Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Gọi điện quốc tế mà còn lắm chuyện như thế này chắc chỉ có cậu ba nhà họ Lâm thôi.” - Lâm Thiên Vũ trêu chọc em trai.

Lâm Cát Vũ liền nói: “Em bị mất điện thoại rồi, thông tin liên lạc cũng không có. Nếu không vì từ nhỏ thuộc số điện thoại nhà thì chắc cũng không thể gọi về.”

Lâm Thiên Vũ nghe xong thì liền nói: “Cũng may lúc nhỏ mẹ bắt hai anh em học số điện thoại nhà phòng khi đi lạc hoặc bị bắt cóc. Xem ra cũng có lúc cần dùng đến.”

Nói đến đây, Lâm Thiên Vũ mới chợt nhớ ra một chuyện: “Nói như vậy thì em liên lạc với thư ký bằng cách nào?”

Lâm Cát Vũ liền nói: “Em gọi về số điện thoại văn phòng của em.”

Lâm Thiên Vũ liền cười nói: “Cũng may còn nhớ số điện thoại ở phòng mình không thì em tính sao?”

Lâm Cát Vũ nhúng vai bình thản đáp: “Nếu không nhớ số điện thoại văn phòng thì em gọi về nhà. Chẳng qua không muốn phiền đến ba mẹ chuyện vặt này thôi.”

Lâm Thiên Vũ liền lên giọng anh cả mắng em: “Thằng nhóc này, đi chơi cả tháng không thèm gọi về. Ba mẹ vừa gặp đã than với anh. Hóa ra, có chuyện lại chỉ nhớ đến thư ký mà quên luôn cả ba mẹ.”

Lâm Cát Vũ liền bĩu môi trêu lại anh trai mình: “Anh đi còn lâu hơn em đó. Chuyện này khi nào gặp sẽ tính sổ với anh.”

Lâm Thiên Vũ đáp ngay: “Thật sợ!”

Ngừng một lúc anh lại hỏi tiếp em mình: “Nếu đã không muốn làm phiền ba mẹ thì hôm nay tại sao lại gọi? Đã vậy còn kêu anh tránh ba mẹ nữa chứ. Có chuyện gì mờ ám nói nghe coi.”

Lâm Cát Vũ lúc này mới nhớ đến chuyện chính, anh vội vã nói: “Anh Phong mất tích năm ngày rồi. Đội trực thăng của anh ấy bay sang biên giới Libya và không liên lạc được nữa.”
\-\-\-
Còn 50 nghìn likes nữa thôi sẽ có bão. Mong sự ủng hộ và đoàn kết bấm like của cả nhà mình. Một cái like đâu có tốn bao nhiêu công sức đâu, đúng hông nè? Cố lên, hy vọng mai bão sẽ đến nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.