Tại quầy tiếp tân, nhân viên nghe hai người họ hỏi về Đoàn Nam Phong thì liền tức tốc liên lạc với quản lý khách sạn. Ít phút sau, người quản lý khách sạn hối hả bước vào khu vực sảnh chờ dành cho khách VIP để gặp hai người họ.
Vừa nhìn thấy Đoàn Nam Phương, người quản lý khách sạn của Osaze liền nói: “Cô Nam Phương, thật vui vì được gặp lại cô. Tuần trước, ông chủ của chúng tôi hay tin cô mất tích thì liền cho người đi tìm kiếm, nhưng tìm kiếm hai ngày vẫn không gặp. Đúng lúc đó gặp được một người đàn ông có nét mặt khá giống cô, nhận là anh trai cô. Anh bạn đó nói mình tên là Đoàn Nam Phong và sau khi kiểm tra lại giấy tờ thuê phòng thì thấy đúng là như vậy. Cho nên ông chủ của chúng tôi đã đi cùng nhóm của họ để sang phía biên giới của Libya tìm cô. Nhưng họ đã đi bốn năm ngày nay rồi vẫn chưa thấy quay trở lại. Điều này khiến chúng tôi rất sốt ruột.”
“Osaze đi tìm tôi sao?” - Đoàn Nam Phương nghe xong liền khẽ hỏi lại.
Người quản lý khách sạn liền nói: “Phải, cậu chủ nhà chúng tôi nghe tin cô bị mất tích thì rất lo lắng cho nên đã bất chấp nguy hiểm leo lên trực thăng bay đến khu vực tâm bão để tìm cô.”
Đoàn Nam Phương nghe xong, mi mắt khẽ khép lại, không giấu nổi tiếng thở dài trong lòng.
“Osaze vẫn không chịu buông tay hay dù có buông tay cũng không thể cắt đứt được sợi dây tình cảm trong lòng?” - Đoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vo-anh-yeu-em-ban-moi/1859292/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.