Chương trước
Chương sau
Đoàn Nam Phương từ tốn chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô biết về Aida:

“Tuy đây là một câu chuyện có thật được truyền miệng qua nhiều đời nhưng sử sách cũng không ghi lại cụ thể là năm nào. Chỉ biết vào khoảng năm 3200 trước công nguyên khi đất nước Ai Cập đương độ hùng mạnh và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các Pharaon thời đó đã đưa đất nước Ai Cập trở thành một trong những quốc gia bậc nhất thế giới và trở thành cái nôi văn hóa của nhân loại thời kỳ cổ đại.

Như một quy luật tự nhiên, các quốc gia hùng mạnh sẽ có tư tưởng bá quyền. Họ đưa quân đi xâm chiếm các vùng lân cận để mở rộng bờ cõi. Trong số những miền đất mà Ai Cập nhắm tới đó là vùng đất của người Nubia ở ven Hồng Hải, khu vực trù phú giàu có của Bắc Phi.

Lúc bấy giờ, đại tướng quân tài giỏi nhất Ai Cập tên là Radames đã được Pharaon giao cho sứ mệnh đi đánh người Nubia. Radames không hổ là đại tướng tài giỏi, ông không chỉ có võ nghệ hơn người mà còn có tài cầm binh cho nên rất nhanh đã khống chế được gần hết vùng đất của người Nubia và bắt được công chúa Aida của người Nubia làm con tin ép vua Nubia phải đầu hàng.

Nhưng trớ trêu thay, khi gặp mặt công chúa Aida của người Nubia, Radames đã phải lòng nàng bởi vì dung nhan xinh đẹp hơn người. Còn công chúa thì cũng yêu người đàn ông tài giỏi ấy. Tuy nhiên nàng còn mang sứ mệnh của một công chúa trên người cho nên đã nhiều lần làm việc tày trời là trộm bản đồ quân sự và kế hoạch tác chiến của Radames. Không phải Radames không biết nhưng lần nào ông cũng bao dung cho công chúa. Việc nay đến tai của Pharaon bởi vì các cuộc chiến của Radames sau này luôn gặp thất bại. Pharaon đã rất tức giận cho nên đã hạ lệnh cho Radames trong vòng bảy ngay phải chiếm cho được vùng đất của người Nubia và hành hình Nubia.

Khi nghe được tin này, công chúa Aida đã quỳ xuống van xin Radames. Kết quả là Radames đã không vượt qua được nước mắt của Aida cho nên đã không tiến quân xuống để bắt vua Nubia đem đi hành hình. Kết quả là...”

“Để anh đoán nha.” - Lâm Cát Vũ nghe đến đây liền nhao nhao lên.

Nhưng tiếc là Đoàn Nam Phương đã chặn lại: “Thôi anh đừng đoán. Lần trước em cũng kể đến đoạn này nhưng anh lại đoán sang chuyện khác. Thật mất hứng.”

Lâm Cát Vũ cười cười nói: “Vậy anh không đoán, em nói tiếp đi.”

Đoàn Nam Phương chậm rãi kể tiếp: “Kết quả là Radames đã lập kế hoạch đưa Aida đi trốn nhưng lại bị Pharaon bắt về. Trong lúc bị vay bắt, Radames đã cho người bảo vệ Aida về nước an toàn, còn bản thân mình thì một mình chống lại ca đôôi quân. Sau cùng thì Radames đã bị bắt. Pharaon tuy rất yêu thương vị tướng tài trẻ tuổi này của mình nhưng ông vẫn không thể tha cho chàng. Pharaon còn cho Radames cơ hội cầm quân đi đánh người Nubia để đoái công chuộc tội. Chỉ tiếc chàng không làm được chuyện đó. Pharaon đã khuyên can chàng rất nhiều nhưng đổi lại cũng chỉ có thất vọng mà thôi. Cuối cùng, Pharaon đã hạ lệnh xây một nhà tù kiên cố bằng những phiến đá cứng rắn như xây kim tự tháp để chôn sống Radames vào đó tránh cho binh lính dưới quyền có khả năng cứu thoát chàng.

Hay được tin này, công chúa Aida đã ngàn dặm đi đến Ai Cập để tìm Radames. Nàng ngụy trang thành công nhân xây dựng trốn lại trong nhà tù đó để chờ gặp Radames. Ngày mà Radames bị chôn sống vào nhà tù, chàng đã không ngờ lại gặp được Aida trong ngục tối. Nàng công chúa trẻ trung xinh đẹp đã nguyện cùng người mình yêu bị giam suốt đời trong nhà tù kiên cố đó. Cũng là nơi chúng ta đang đứng đây.”

Lâm Cát Vũ nghe xong liền kêu lên: “Thật không ngờ còn có câu chuyện tình yêu cảm động đến mức này. Giống như Romeo và Juliet của châu Phi.”

Đoàn Nam Phương gật đầu, nhướng mày nói: “Đúng là như vậy đó. Đây là câu chuyện tình yêu bất hủ của người Ai Cập được truyền tụng qua nhiều đời. Hai người họ yêu nhau từ giây phút đầu tiên gặp gỡ cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời. Chung thủy sắc son và nguyện sống chết vì nhau.”

Lâm Cát Vũ cầm tay Đoàn Nam Phương khẽ nói: “Chúng ta cũng có thể như vậy mà.”

Đoàn Nam Phương thở dài chán nản: “Nhà tù này vốn không có lối ra. Hai chúng ta rồi cũng sẽ như hai bộ xương khô kia mà thôi.”

Lâm Cát Vũ khẽ chớp mắt, động viên cô: “Đừng lo, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Biết đâu có lối đi nào đó mà chúng ta chưa biết được. Hơn nữa, việc chúng ta mất tích chắc chắn sẽ có người đi tìm. Người nhà anh và người nhà em nữa.”

Đoàn Nam Phương mỉm cười nhìn anh, khẽ nói: “Dù sao có anh ở cùng thì em cũng đỡ sợ hơn.”

Đôi mắt biết cười của Lâm Cát Vũ phía trên lớp khẩu trang lộ ra tia hài lòng.

Anh cầm tay cô khẽ hỏi: “Vì sao nhóm em lại đi tìm lăng mộ của công chúa Aida?”

Đoàn Nam Phương liền nói: “Cách đây năm năm, khi em còn chưa vào nhóm khảo cô thì giáo sư James cũng là chủ nhiệm hiện tại của em đã nhận được tin có di chỉ hơn năm nghìn năm trước. Cho nên ông ấy đã đến đây.”
\-\-\-
Hi các tình yêu, mỗi chương truyện của Hạc đều đủ 1000 chữ/ chương, thậm chí hơn. Chưa lúc nào là ngắn luôn đó. Chỉ là không hiểu sao ai đọc cũng nói nhanh hết.:-D Hihi...
Hy vọng qua chuyến phiêu lưu của Đoàn Nam Phương va Lâm Cát Vũ thì các bạn sẽ biết thêm một câu chuyện tình yêu nữa về Ai Cập nhé.
Còn bây giờ thì vui lòng bấm like ba chương này để theo dõi tiếp hành trình của họ nhé. Đừng quên giới thiệu cho bạn bè bộ truyện của Hạc Giấy nhé. Đó là cách giúp lượt view tăng nhanh để tác giả có động lực bão chương cho quý độc giả thân yêu đó. <3
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.